July 15, 2019

Trời khó chiều lòng (một số) người

Trời khó chiều lòng (một số) người

Ngắn gọn vào nội là chuyện “bên Tây với bên Ta”. Một chú ý nhỏ khác là mình tôn trọng thông tin cá nhân, nên nội dung sau đây là người thật việc thật, còn tính huống mình tin là gặp rất nhiều gia đình. Thế nên mình cũng muốn chia sẻ với ai đọc blog của mình.

Khái niệm “phương Tây” với mình bắt đầu từ lúc học lịch sử lớp 11-12 gì đó. Nó liên quan đến cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất  ở Anh và cách mạng công nghiệp hóa của Mỹ thế kỷ 19 và cho đến đầu thế kỷ 20. Mình biết đến các nước phương Tây sớm hơn vì có nhiều nhà khoa học ở Nga, Đức, Anh có trong vật lý và hóa học ở cấp II. Phim Lion King năm 1998 gì đó là bộ phim đầu tiên mình thấy phần credits và giả vờ như mình có biết tiếng Anh. Bố mẹ nhìn thấy mình làm thế chỉ cười. Rồi mình thích môn Triết học có biết các nhà triết học Hy Lạp, phong trào khai sáng/ phục hưng, rồi đến Các-mác, Ăng-ghen người Đức chuyển sang Anh viết sách.

Cái từ “phương Tây” hình thành trong đầu mình mang theo chủ nghĩa tư bản, phân công lao động và nên công nghiệp sử dụng máy móc. Còn từ “bên Tây” liên quan đến những chuyện khác nhau dùng để so sánh thói quen và những sự khác biết (chủ yếu) khi một ai đó mô tả, nhận xét hoặc phân tích chuyện hằng ngày giữa bên Tây và chỗ ta. “ta” cố ý không viết hoa vì không định danh cụ thể. Trong câu chuyện, “ta” đã hàm ý là chuyện xẩy ra ở Việt Nam hoặc khu vực Hà Nội.

“Bên họ đi bộ nhiều, đi làm cũng đi bộ, đi chợ cũng đi bộ”, “ở đây (VN) khó đi bộ vì nóng và bụi, cũng không có đường đi bộ”. Lời đối thoại của hai thành viên trong gia đình. Mình ngồi nghe, và đã luyện được cách không phản ứng, dù mình rất muốn thể hiện mình cũng biết một ít về bên Tây.

Năm 2007-2008, mình có cơ hội làm việc cho một công ty tư vấn về xây dựng dự án tín dụng khí nhà kính (carbon mitigation credits) từ các dự án năng lượng sạch (hơn). Đó cũng là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với các chuyên gia Tây, được chị quản lý kể chuyện “bên Tây” nhiều hơn, các chuyện gió rét ở Đức, cái áo lông ngỗng, chuyện tắm hơi, rồi tại sao Tây (chủ yếu người Châu Âu) lại đạp xe chậm rãi dưới ánh nắng Hà Nội, còn người bản địa là nhanh chóng tìm bóng râm chờ đèn đỏ. Cái hay là ở đây, trời nắng, người đi đường ở ta có thể đứng cách vạch sơn 10-20m trong bóng râm, còn lúc buổi sáng, xe đứng lên vạch sơn, lên chỗ dành cho người đi bộ, sang cả phần giữa đường để chờ rẽ trái.

Nói về nhiệt độ thì mình được nghe nhiều, nắng thì nói nắng, mưa thì kêu mưa, thỉnh thoảng mát thì có nói mát. Thời tiết chiều lòng được người Hà Nội, cả người Bắc Miền Trung quả thật là khó. Khi nghe ai đó nói hôm nay trời nóng/lạnh quá thì mình có một chút gì đó muốn hỏi thêm. Kiểu như “quá” đây là quá thế nào. Mình được sống ở xứ nóng nhất nhì nước Mỹ trong 6 năm. Kể cả giáo sư hướng dẫn người Mỹ khi được hỏi “do you get used to the weather in Phoenix”, bác trả lời là “you never get used to”. Mình cũng được sang bang New York ra quảng trường Thời đại (Times Square), đi phà ra tượng Nữ thần Tự do khi mà hơi thở trở thành một màn khói trước mặt, mũi khô và ngứa, và khi đi trên phà, chỉ dám cởi mũi một chút và găng tay một chút để chụp ảnh vì lạnh. Rồi đi sang bang Missouri miền Trung nước Mỹ tuyết rơi âm -18 độ (chả nhớ độ C hay F, nói chung là lạnh), cả một nửa binh đoàn đi hội nghị bị cảm lạnh, cả mấy anh người Mỹ sang diễn thuyết cũng bị cảm lạnh nốt. Lạnh đến nỗi bạn không cảm giác được tai của mình, khi sờ vào chỉ biết một cục lạnh lạnh. Lạnh đến mức bạn chẳng dám thò cái gì ra ngoài. Sơ bộ nóng lạnh ở Mỹ là vậy. Có nhiều bạn sống ở Canada, có người quen đi lao động ở Angeri chắc có nhiều chi tiết hơn để kể.

Cái sướng bên Tây là dù nóng và lạnh khắc nghiệt là chỉ vào xe, nhà là thời tiết đẹp ngay nên bạn chỉ phải chịu đựng một thời gian ngắn. Lên xe bus có điều hòa, vào tòa nhà nào cũng thế. Điều hòa đến mức mà mùa hè vào phòng thí nghiệm thì mặc áo thu đông, còn mùa đông vào mặc áo phong vì quá ấm.  Thời tiết ở ta không phải là khắc nghiệt, mà điều kiện vật chất khiến chưa đủ để đáp ứng được môi trường trong nhà và ngoài đường. Cho nên cơ bản là môi trường trong nhà và ngoài trời ở xứ ta là "như nhau". Lại nhớ chuyện 2 chuyên gia Đức năm 2008 sang Việt Nam phải mặc cả áo ấm ngồi làm việc mà vẫn lạnh. Nhà bên ta xây bằng bê tông, cửa kính thế thôi nhưng cũng không kín, không có sưởi nên nó lạnh vậy. Mình thấy chuyện dở khóc dở cười không thiếu. Cái thiếu là quyết định nên cười hay dặn lòng rằng cuộc sống sẽ tốt hơn hoặc đừng có mà so sánh nữa, thêm đau lòng.

Cái chuyện đi lại được kể nhiều nhất, nào là văn hóa nhường đường. Cái này thì nói dài. Nghĩ đến đoạn đối thoại ở trên, ở Hà Nội, muốn qua đường phải dũng cảm đến mức liều mạng và đánh cược tính mạng cho những người đi đường. Một khi đi xuống lòng đường, tính mạng của bạn phụ thuộc và sự liều lĩnh, chắc chắn và không run sợ khi có xe lao tới. Nếu có ai phong cho người đi bộ qua đườngg huy chương gan dạ hoặc dũng cảm, mình không phản đối tý nào. Dũng cảm tức là vẫn hành động dù vẫn biết có rủi ro cho bản thân.

Gần đây mình có nghe cách sống “stoicism”, cũng chưa biết dịch thế nào cho đúng, là một cách sống chấp nhận và chịu đựng điều kiện khó khăn  và không thể hiện cảm xúc hay phàn nàn ra ngoài. Đây là một “trường phái” lâu đời có từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên dựa vào logic, phẩm hạnh cá nhân để nhìn nhận thế giới tự nhiên. Một số quan điểm khác coi cách sống stoic (tối giản) là không sắm nhiều thứ vật chất, và chỉ suy nghĩ và hành động vào những yếu tố mình kiểm soát được. Theo một cách nào, chuyện thời tiết thể hiện người ta rất phụ thuộc vào cảm tính, và than phiền về yếu tố mà mình không làm gì được. Chuyện đơn giản là vậy thôi.