September 30, 2020

Tranh luận Tổng thống Mỹ 2020

Tranh luận Tổng thống Mỹ 2020

Tôi đã từng ngạc nhiên khi thấy Thượng viện Mỹ tranh luận gọi nhau bằng Gentleman from Great State of ..., thì lúc coi tranh luận Tổng thống Mỹ 2020 giữa Donald Trump vs. Joe Biden, cảm giác thật khó tả. Tôi thôi không xem cuộc tranh luận sau hơn 50 phút ngồi nghe, và mất 2-3 tiếng sau đó để định hình xem mình nên làm gì cho đỡ phí thời gian. Khi tranh luận (debate) ở Mỹ là như một môn thể thao, có luật rõ ràng, có hẳn debate tour học PTTH đến đại học. Khi người chơi không tuần thủ luật, và trọng tài (Chris Wallace - moderator) không kiểm soát được luật chơi, một cuộc đối thoại văn minh và có trí tuệ trở thành một bản nhạc mà phách ai nấy đánh. Trump vẫn sử dụng công thức cũ: công kích cá nhân, tự khen mình, đặt câu hỏi mông lung rồi đưa ra đáp án là chính Trump với xử lý được. Biden theo một cách nào đó, vẫn cố gắng chơi theo luận, nhưng rõ ràng kiểu nói to và dùng từ khóa "chen ngang" khiến Biden bị mất nhịp, và không tạo được nhiều điểm nhấn.

Năm 2016, một phần vì bận chuẩn bị đồ về nước, tôi không để ý nhiều đến Tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 giữa Hillary Clinton và Donald Trump. Đến lúc bầu cử diễn ra, tôi và các đồng nghiệp mà tôi tiếp xúc vẫn không hiểu tại sao Donald Trump lại có thể là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa khi mà thái độ của Trump là phê phán đối thủ, phát ngôi gây shock và thể hiện chủ nghĩa dân tộc rõ ràng. Lúc đó, tôi nghĩ Chính trị gia dù gì cũng là người có học đàng hoàng, có những tiêu chuẩn nhất định, và ít ra phải thể hiện mình là người của quần chúng.  

Trump không như vậy. Cũng có thể do tôi chỉ tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp trong trường đại học và sinh viên quốc tế, ở một bang có lịch sử ủng hộ Đảng Cộng hòa và đang nghiêng dần về phía giữa nên tôi không nhìn ra người Mỹ ủng hộ Trump. Cái mà tôi biết được năm 2016 phần nhiều là ngộ nhận vì không đủ hiểu được những xu hướng chính trị, yêu cầu khác của người lao động, của người lao động da trắng, đặc biệt là ở vùng đã có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa. Những nơi tôi đến như Austin (TX), Little Rock (AK), Miami (FL) đều đến thăm bạn ở trường đại học và hầu hết là những người có xu hướng liberals (bác ái), coi trọng quyền con người, nhìn cả thế giới là một thực tế. Coi nước Mỹ là một lý tưởng, và mảnh đất hứa cho ước mơ và quyền vươn lên.

Nói như thế không có nghĩa là đối thủ của ông Trump năm đó nhận được nhiều ủng hộ từ những người tôi biết. Trước khi Đảng Dân chủ chọn Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, làm ứng cử viên, có người nói là rất thích ông Sanders vì ý tưởng bảo hiểm toàn dân, miễn học phí toàn dân rất hay. Tức là cung cấp dịch vụ công miễn phí và theo mô hình Dân chủ Bắc Âu cùng với đánh thuế cao từ các tập đoàn và thu nhập cao để bù lại. Ý tưởng tốt cho nhiều người không có nghĩa là sẽ có ưu thế. Có bê bối dàn xếp trong Đảng Dân chủ đề dành ưu thế cho bà Clinton và ít ưu thế cho ông Sanders cũng gây mất lòng tin cho những người ủng hộ Đảng Dân chủ.

Chạy đua ở Mỹ cũng rất tốn tiền, tiền thuê nhân viên tranh cử (field staff), tiền quảng cáo, tiền thuê chi phí tổ chức, tiền đặt biển bảng, tiền thuê tư vấn. Nó là một chiến dịch marketing khủng khiếp tiêu tốn vài trăm triệu đô la đến cả tỷ đô. Vì thế chính trị gia nào ở Mỹ (và chắc đâu cũng thế) cần có tiền để chạy bộ máy khổng lồ đó. Bà Clinton có ưu thế và thẳng thắn khi phát biểu về người ủng hồ ứng cử viên Trump (bag of deplorable) và phải ghi điểm cho truyền thông của Đảng Cộng hòa khi bà Clinton nhận thù lao khi nói chuyện với các tập đoàn trở thành một trong những lý do không tin tưởng được ứng cử viên này. Năm 2016 cũng có những yếu tố phức tạp khác như Nhóm Hoạt động có liên quan đến Tình báo Quân đội Nga sử dụng thông tin giả  cộng với đăng thông tin nội bộ của Đảng dân chủ lên Wikileaks.

Bà Clinton dù có điểm xuất phát tốt, nhưng cựu thù cũng không ít. Chồng bà Tổng thống Clinton từng là một chính trị gây nhiều tranh cãi, và tất nhiên Đảng Cộng hòa không muốn cái tên Clinton xuất hiện ở đâu nữa. Và cuối cùng dù dành được hơn 2 triệu phiếu phổ thông so với Trump, bà Clinton mất phiếu đại cử tri từ bang Michigan, Pennsylvania, Wisconsin và thua cuộc tính theo số phiếu đại diện.  Một người phụ nữ Mỹ nói với tôi là sẽ không bỏ phiếu cho Trump vì khinh nữ, nhưng không bỏ phiếu cho Hillary thì không tin cậy. Thay vào đó sẽ bỏ phiếu cho Ứng cử viên Tự do.

Quay lại với ông Trump, từ đầu tôi cũng nghĩ việc tranh cử tổng thống của ông là cách đánh bóng tên tuổi. Trump đã tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng cách rao tin là chạy đua cho chức này chức nọ, nhất là để bán sách. Lúc đó, hàng loại báo cáo về cách làm ăn của ông Trump như thuê kiến trúc sư nhưng ép giá và trả tiền thiếu (muộn), thuê người lao công ở sân golf, khu nghỉ dưỡng là người nhập cư nhưng lại kêu xây tường để ngăn những người lại. Theo một cách nào đó, ông không thể hiện nhất quán giữa lời nói và hành động. Ông Trump có bản lĩnh của một nhà kinh doanh, làm tất cả miễn là có lợi nhuận, sử dụng tất cả lỗ hổng của thuế để tránh đóng thuê. Ngay trước cuộc tranh luận đợt 1, báo NYTimes có thông tin thuế của Trump đóng $750 bằng cách khai chi phí để bù trừ vào thu nhập. Sáu năm ở Mỹ mỗi năm hưởng lương sinh viên, tôi đóng tầm 12% thuê thu nhập, và khi làm Nghiên cứu sau Tiến sỹ, mức thuế khoảng hơn 20%. Tức là với sinh viên nhận khoảng $24,000 cho 12 tháng, sinh viên đóng thuế hơn $2000 cho năm đó.

Ai cũng thích vị ngọt của đường. Con ruồi cũng chết vì sở thích này. Con người cũng chết nhiều vì sở thích này. Người bị bệnh tiểu đường bị tiểu đường cũng dễ bị bệnh khác và tạo điều kiện để tế bào ung thư phát triển nhanh hơn. Trump cũng như đường vậy, nhưng chắc giống mì chính hơn. Ngọt nhưng không thật ngọt. Trump như một luồng gió mới, là một doanh nhân thay vì chính trị gia kỳ cưu. Từ lâu, sự phân cấp giữa những người ở D.C., ở thành phố lớn được học trường tốt, có bố mẹ giàu có và con đường sự nghiệp dễ dàng và một bên là người lao động suốt ngày phải chạy đua để kiếm tiền theo giờ, phải cạnh tranh với người Mỹ la-tin cho công việc tay chân, sản xuất đóng của vì các ông chủ chuyển nhà máy sang nước khác. Rust Belt States (các bang sản xuất Ô tô và Công nghiệp nặng nằm quanh Ngũ hồ) từng là vùng "Xanh" ủng hộ Đảng Dân chủ thì nay lại thấy cuộc sống khó khăn, công việc bị chuyển đi nơi khác và vì thế ý tưởng về xây tường và chủ nghĩa dân tộc của Đảng Cộng hòa lại có vẻ tiềm năng.

Phiếu đại cử tri năm 2008
Phiếu đại cử tri 2016

Đến năm 2020, sau 4 năm xem PBS Specials, nghe các cuộc điều tra các kiểu, tôi vừa không ngạc nhiên và lo lắng khi rất nhiều người tôi biết ở Việt Nam ủng hộ Trump tái đắc cử.  Có hai vợ chồng ở Mỹ, vợ ủng hồ Clinton, chồng (người Việt Nam sang Mỹ theo visa của vợ) ủng hộ ông Trump (không rõ lý do) năm 2016, và từ lúc đó tôi đã học được cách biết thế và để đó. Kể cả người không nói rõ ủng hộ ai thì cũng thể hiện một lý do là chỉ có Trump mới mạnh tay với Trung Quốc. Một lý do nữa là gia đình Trump toàn siêu mẫu, ai (nam giới) nhìn đều thích bảo gia đình đó nhìn thành công, ai cũng đẹp. Đây là đoạn mà tôi gọi là "political naivete". Trump có thể nhập Trung Quốc với Mỹ nếu ông được cắt đất và tiền nhiều -- đây là nhận định dựa vào cách làm ăn của Trump. Trump gây cẳng thẳng với Trung Quốc bằng cách nâng thuế quan nhập khẩu để làm hàng hóa từ Trung Quốc đắt hơn, nhưng bù lại Mỹ cũng phải nhập hàng của Trung Quốc, và Trung Quốc cũng có vũ khí đáp trả. Vũ khí mà Trung Quốc đang lo lắng là công nghệ cao liên quan đến Công nghệ thông tin như sản xuất chip. Trump gây khó khăn với Trung Quốc là để vừa lòng nhóm ủng hộ ông, nhưng một phần cũng hỏi nhỏ Trung Quốc là mua thêm đỗ tương, gà của Mỹ để dễ nói chuyện hơn với nông dân từ Nebraska đến Georgia. Xem ra Trung Quốc cũng không dễ nhằn, dù Mỹ có muốn.

Đến đầu năm 2020, đại dịch do chủng mới virus Corona gây ra, các tập đoạn lớn chuyển bớt nhà máy ra các nước khác. Bước đi này cần phải phân tích nhiều nhưng rủi ro về nguồn hàng về hầu cần khi tập trung sản xuất vào một quốc gia có thể là nguyên nhân chính. Một thực tế là người Trung Quốc đang giàu lên, và giá nhân công cũng tăng lên, trong khi các chính sách của chính phủ Mỹ thì đang thể hiện là không ưu Trung Quốc lắm. Thế nên chuyển dịch là một bước đôi đường.

Đến đây là câu chuyện liên quan đến Việt Nam, vì lý do những người tôi biết nói ủng hộ ông Trump không nói ra là theo cách nào đó Mỹ mạnh tay với Trung Quốc thì Việt Nam sẽ tốt hơn. Tốt hơn có thể theo nghĩa là vì Trung Quốc gây hấn với Việt Nam trên nhiều mặt trận, nay có anh hào khác ra tay thể hiện thì nước nhỏ như Việt Nam gặp được nghĩa hiệp. Tốt hơn theo nghĩa là vì làm ăn ở Trung Quốc khó đi, một số nhà máy sẽ chuyển sang các nước khác, và Việt Nam thì ngay cạnh nên còn gì bằng. Chính phủ Việt Nam cũng thành lập ngay tổ "đón đại bàng" nhưng mình mời thì nước khác cũng đâu có nhường. Ấn Độ vừa đông dân vừa thân Mỹ, các nước khác có công nhân thạo nghề, không có lịch sử đánh nhau làm bẽ mặt Mỹ như Việt Nam. Quan trọng hơn tiếp xúc với 3 người là cựu quân nhân Mỹ, cái tên Việt Nam chỉ nhắc lại Vietnam War. Với họ Việt Nam là tên của một cuộc chiến tranh. Lúc đó tôi phải thanh minh: "Vietnam is a country as well". Rất nhiều nghị sỹ vẫn coi Việt Nam là nước cộng sản và không có cùng hệ giá trị với Mỹ. Cái từ Communist (Cộng sản) không đơn giản chỉ là cách quản lý nhà nước mà với nhiều người Mỹ là kẻ thù trong chiến tranh lạnh, một thế lực từng đe dọa và làm Mỹ bẽ mặt. Thế nên câu chuyện Trump mạnh tay với Trung, và theo một cách nào đó Việt Nam sẽ có lợi là một phỏng đoán nhiều rủi ro hơn là phân tích có cơ sở. Mình cần đồng minh, cần chơi có đội, nhưng bản thân mình cũng là người chơi tốt. Nếu chờ đồng đội đá tốt để mình được hưởng phần chiến thắng thì tiếng Việt có nhiều từ này lắm.

Nước Mỹ sẽ có tổng thông mới, cho dù Trump tìm mọi cách để lôi kéo người ủng hộ mình đi bỏ phiếu. Kiện ra tòa những bang có số phiếu thua sít sao để sử dụng thẩm phấn Trump đề cử trong 4 năm qua hy vọng có lợi thế. Trump cũng có thể chơi đến cùng lên Toán án Tối cao. Thẩm phán Amy Coney Barrett khả năng cao sẽ trở thành thành viên thứ 9 thay vị trí của thẩm phán R.B.G vừa mất. Bầu cử năm 2020 sẽ kiểm tra khả năng của nước Mỹ để vẫn giữ tính dân chủ trong bầu cữ. Nếu Trump thắng 4 năm nữa (và có thể hơn), thế giới sẽ đối mặt với một cuộc hỗn loạn mới. Các thanh niên làng từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Iran, Brazil đến quốc gia lớn như Trung Quốc, Nga, Iran sẽ muốn tranh thủ và huy động ảnh hưởng của mình ra vùng phụ cận. Nếu Biden thắng cử, có hàng loai ưu tiên như giải quyết đại dịch COVID, phục hội kinh tế, kiện tụng với Đảng Cộng hòa về Bảo hiểm y tế, về quyền hỗ trợ sinh sản, và da màu, công nghiệp nặng, rồi đến biến đổi khí hâu. Và tất nhiên hy vọng Việt Nam sẽ có lời thuộc vào tùy nhiên.

Hãy là người chơi tốt. Lúc đó đội nào cũng cần mình.