June 25, 2019

Trách nhiệm của lãnh đạo

Trách nhiệm của lãnh đạo

Hôm nay đáng lẽ mình phải viết và sửa bài báo cáo khoa học, nhưng không tập trung được (hoặc ko muốn tập trung). Có hai chuyện xẩy ra một lúc, đó là cuộc tuyển cử giữa kỳ, bầu thống đốc bang, thượng nghị sỹ và hạ viện ở Quốc hội Mỹ, và phát biểu của bộ tư pháp Việt Nam, ông Hà Hùng Cường.

Cho dù hai việc không liên quan nhiều lắm, nhưng có một điểm liên quan là cách phân bố và kiểm soát quyền lực.  Ở Mỹ, Quốc hội, Tổng thống, và Tòa án tối cao là 3 cơ quan quyền lực cao nhất ở Mỹ, có quyền kiểm soát và cân bằng rất cao. Tổng thống có quyền phủ quyết quyết định của quốc hội, có quyền đề cử các thành viên của tòa án tối cao. Quốc hội có quyền thông qua các đệ trình của tổng thống bao hôm các chính sách kinh tế, quốc phòng và nhân sự.  Tòa án tối cao có quyền bác bỏ đạo luật đã thông qua của Tổng thống và quốc hội.  Điểm mạnh của cơ chế này là tạo ra sự hài hòa, cân bằng và kiểm soát giữa các tổ chức lập pháp, hành pháp và tư pháp. Điểm yếu của hệ thống này là khi các thành viên (hoặc đảng cầm đa số) trong Quốc hội và giữa quốc hội với tổng thống không đồng nhất quan điểm, các bên có thể phong tỏa không thông qua đạo luật hay chính sách nào. Điều này được thể hiện khá rõ trong năm 2013-2014 khi Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ Viện không đồng ý với chính sách với Tổng thống từ đảng Dân chủ với Thượng viên do đảng Dân chủ nắm đa số. Tổng thống Obama phải sử dụng quyền riêng của Tổng thống để thực hiện các chính sách Dân sinh và Quốc phòng, ví dụ tăng lương tối thiểu cho người lao động làm trong các hợp đồng của chính phủ và phê chuẩn sử dụng vũ lực ngắn hạn ở Irag, Syria.  

Quay lại chuyện ở Việt Nam, khi mà bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng vì phân công nhiệm vụ ở Việt Nam còn chưa rõ ràng nên không quy trách nhiệm được dẫn đến không buộc ai từ chức được. Thứ hai, xuất phát từ quyết định tập thể (tập thể bỏ phiếu) nên khi có sai sót không thể bãi chức của lãnh đạo được vì đó là quyết định của tập thể. Bộ trưởng nói không sai, nhưng nói như bộ trường, dân như mình không thấy được vai trò điều hành và tổ chức của Bộ Tư pháp và của chính phủ.

Thứ nhất, ngay ở Mỹ, hoàn toàn không có bảng phân công nhiệm vụ cho mỗi cá nhân lãnh đạo. Trước khi muốn ứng cử vào chức vụ nào, họ đều phải có bản đề xuất những việc muốn làm và có kế hoạch để làm việc đó. Với những vị trí mang tính chất hành chính đơn thuần, cách xử lý công việc được quy định bởi luật pháp và có đào tạo rõ ràng.  Có một điểm khác biết, nhân viên ở Mỹ luôn muốn làm tốt việc của mình và tìm thấy niềm vui (cùng thu nhập phù hợp) trong mỗi công việc đó. Thế nên họ yêu công việc và ít nhiều cảm giác được đóng góp và giúp đỡ xã hội và người khác.  Các này khác với nhân viên ở Việt Nam, khi mà mỗi công chức và lãnh đạo đang chăm chú với bản thân mình hơn là công việc mình làm.  Theo mình việc này bắt nguồn từ hai việc: Văn hóa làm việc. Người Việt chưa có văn hóa làm việc chuyên nghiệp, coi hoàn thành tốt công việc là ưu tiên số 1. Vẫn là văn hóa, nhưng khía cạnh này mang lý do hơi tế nhị, đó là người làm việc không cầu tiến.  

Ngày 4, tháng 11, 2014. Tempe, AZ Hoa Kỳ.