September 9, 2018

Tôm càng

Tôm càng

Vnexpress đăng bài của Jesse Peterson về Tâm lý Tôm hùm.  Mình không ngạc nhiên về nội dung bài viết vì mình thấy những chi tiết đề cập phổ biến trong những cuộc nói chuyện trong bữa ăn, trong trà nước, khi đi chơi, khi đi làm.  Đánh giá người khác và nói chuyện tạo niềm vui cho mình bằng cách hạ thấp người khác là biểu hiện thiếu tự tin, muốn khẳng định mình hơn. Khi quá đà, bình luận và đánh giá người khác sẽ tạo ra thiếu hợp tác, thiếu tin tưởng và dễ bất đồng trong làm việc xử lý công việc chung.

Phải chào xe

Năm 2016, mình thấy rất khó xử khi mình đi làm ở nhà máy may và có những lời mời gợi ý “nhập xe”, “chào xe”, hay “chia tay xe”.  Mình nhạy cảm với những lời mời như thế.  Một phần mình cảm giác bị rơi vào thế “phải” mời xe tự nguyện, và không có lựa chọn nói không. Nhiều người trên xe mặc định việc “chào xe” bằng một bữa ăn tối là việc đương nhiên, không có gì nặng nề cả.

Đúng là không có gì nặng nề khi mình quen với việc nhân viên gia nhập công ty đều trải qua các trận “tra tấn” tinh thần về những câu hỏi như: “Lúc nào thì chào xe đây?”, “Phải làm một bữa để ra mắt mọi người chứ?”, “Nghe nói quán A, quán B được đó!”, “Trước giờ ai cũng chào xe cả”.  Thiếu nhạy cảm trong quan hệ đồng nghiệp không phải là thứ duy nhất thiếu khi mình đi làm cùng mọi người.

Nói thế không có nghĩa là mình muốn chạy làng. Nhân viên gia nhập công ty, ai cũng muốn được quý mến, được hỗ trợ, và bỏ ra một ít để bôi trơn tinh thân trên xe là việc đương nhiên và nên làm. Điều khó xử với mình lúc đó là cảm giác bị “thịt đè người”.  Mọi người tự nhiên và tự tin đưa ra những áp đặt và những “nên” không cân nhắc đến nhân vật chính nghĩ gì.

Đến đây, mình mở ngoặc thêm chuyện giữa việc góp ý về công việc và áp đặt sở thích của mình lên lựa  chọn của người khác. Nhóm đầu là nên.  Công việc chung thường cụ thể và rõ ràng hơn. Mỗi thành viên có tránh nhiệm thực hiện công việc. Nếu có góp ý, nhất là điểm không đồng ý, các thành viên nên rõ ràng ngay từ đầu, tránh trường hợp nói sau, khi mà công việc đã hoàn thành.  Nhóm thì hai nên tránh. Ai cũng có lựa chọn của mình cả.  Ai cũng thích được lựa chọn thứ mình muốn làm.  Áp đặt suy nghĩ của mình lên lựa chọn của người khác sẽ bị coi là hơn xâm lấn đời riêng. Bị đặt tên là áp đặt thì không thể mang ý tích cực được. Điều này càng khó xử đối với thành viên mới có ít thông tin để ra quyết định. Họ miễn cưỡng làm theo vì không muốn bị coi là không hòa nhập. Làm một việc mà không thấy thoải mái trong môi trường công ty, môi trường nhóm có thể phát sinh nhiều bất đồng không nói ra sau này.

Lựa chọn không kèm hậu quả

Một vấn đề liên quan đến thiếu nhạy cảm trong “truyền đạt” môi trường của từng nhóm là cách nhân vật chính bị “đối xử” vì không “chào xe”.  Những lời nói mang tính khiêu khích, thiếu thiện chí như  “Tiếc tiền”, “Không biết hòa nhập”, cộng thêm vào những lời nói sau lưng về “nhân viên A mới gia nhập mà không chào xe”, “nhìn có vẻ khó làm việc” là một bước quá đà khi nhóm đông tìm cách “trả thù” và với vát sau cuộc “đàn áp” chưa thành công.  Họ hạ thấp nhân vật chính để củng cố vị trí mình làm là đúng.  Chi tiết này tương tự như anh Jesse Perterson đề cập về cách thay đổi giữa hai con tôm hùm đánh nhau. Bạn đọc thêm bài viết của Jordan Peterson ở đây.

Lên một bước nữa, đó chính là sự lạm quyền trong cuộc nói chuyện.  Câu hỏi riêng tư như lương luôn nằm trong nhóm đầu nội dung được hỏi, cho dù công ty cố chính sách rõ ràng về giữa bí mật thông tin lương. Mình không dám chắc là mình đúng giải thích lý do nhiều người hỏi không chút ngại.  Một vì tò mò. Mình muốn biết xem thế nào. Hai là, và cái này rất quan trọng, để so sánh thu nhập và vị trí giữa mỗii người.  Có một giả thiết không ai nói ra, đó là ai cũng nghĩ mình không được đối xử công bằng trong thu nhập và công việc, và sau cuộc nói chuyện nếu họ vẫn chưa tìm được lý do họ sẽ mong muốn được công ty trả nhiều hơn vì họ xứng đáng hơn.  Thiếu tự tin trong khả năng của mình, mong muốn được đối xử tối hơn, và sợ thua thiệt là tâm lý của mình trong những trường hợp thế này. Năm 2007, mình tốt nghiệp đại học, mình muốn biết mặt bằng chung và thông tin về lương rất có ích.  Mình muốn biết lương của vị trí, thay vì lương của người cụ thể.

Một khía cạnh được đề cập ở bài viết trên đó là lời bình luận khiếm nhã thường dành cho nữ giới hoặc bạn bè với ý châm chọc. Trừ người là đối tượng bị bình luận, những người còn lại sẽ biểu lộ sự vui sướng hoặc có chút gì đó hơi không tự nhiên.  Với nữ giới là hình thể hoặc lời chọc ghẹo, nếu đối tượng phản ứng câu trả lời là “đùa thôi mà”, “sao căng thẳng vậy”, “có gì đâu?”.  Họ cho mình có quyền bình luận, và nếu bị nhân vật phản ứng, họ tự bào chữa cho hành động của mình. Với bạn bè nam giới, những lời bình luận sẽ nhiều vào cuộc sống cá nhân. Mình đã là người tham gia vào bình luận kiểu “tay to - tay nhỏ”. Mình không tự hào khi làm điều đó, và sẽ không bình luận kiểu đó vì không cần thiết, và làm cho nhân vật chính rất khó xử, thậm chí xấu hổ.

Có cách nào để giúp thành viên mới gia nhập tốt hơn không?

Cuộc sống cá nhân muôn vàn, nhưng với công ty, tạo ra lộ trình gia nhập (onboarding) cho thành viên mới, thì các quản trị nhân sự nên chú ý đến văn hóa xe và văn hóa nhóm. Nói văn hóa là hơi nhiều, có thể gọi là thói quen hay quy định chưa thành văn thì đúng hơn.  Thậm chí việc chào xe là việc nên, thành viên trên xe nên nói rõ với thành viên mới về “lịch sử chào xe” của các thành viên khác. Ví dụ anh A chào xe ở quán này, chi phí lúc đó hết khoảng. Điều này giúp thành viên mới biết được thêm thông tin và đưa ra lựa chọn phù hợp của mình và phù hợp với thói quen của nhóm. Đồng thuận với thông tin cụ thể là hai yếu tố giúp thành viên mới và nhóm gắn kết và tin tưởng nhau hơn.

Với bình luận mang tính chất giải trí bằng cách chỉ ra điểm người khác kém hơn bình thường: chưa lấy vợ, hình thức xấu, nói không đủ ý, hãy đối xử với thành viên mới như người thân của mình, thậm chí con của mình hoặc lấy bản thân mình ra làm mục tiêu. Mình có muốn con gái của mình bị một nhóm đàn ông uống rượu chê hình thức, mình có muốn bị lấy ra làm trò cười cho cả nhóm để mọi người cười sung sướng, còn mình thì thấy không thoải mái, khó chịu vì nhóm bạn không nhạy cảm, không biết quan tâm, và ích kỷ.

Mình không giải thích hết tại sao người Việt có xu hương chê người khác hoặc lấy ra làm trò đùa thiếu nhạy cảm. Rất nhanh chóng, sẽ có những câu "mang tính" kết luận để tìm ra điểm xấu của người mình không ưa kiểu như đứa này thế này, con kia thế khác. Sau một câu nói, người nói đang chứng tỏ mình tốt hơn vì người kia xấu hơn hay là dìm người ta xuống để mình nổi lên. Mình có thể sai trong cách “đánh giá” điểm này của người Việt. Mình muốn mình sai. Mình muốn người Việt làm như thế vì “cho vui”, “không có ý gì đâu”, cũng như như nhân vật chính thấy vui và không để ý gì đâu.