August 3, 2019

There is no stupid question

There is no stupid question
  • ảnh đại diện nhấn mạnh phần câu hỏi (question), người viết không có ý khẳng định vế sau (stupid people). Ảnh copy từ nguồn internet.

Em được học ở trường THPT Tổng hợp, nhưng khi thầy giảng, không bạn nào giơ tay hỏi. Khi em giơ tay hỏi, thầy rất ngạc nhiên, và không biết nên làm thế nào”, “vì thế em muốn đi (du) học”. Bạn Ng. 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 của một trường nằm tầm top 100 của Mỹ chia sẻ với các bạn trẻ và phụ huynh về du học ngành STEM, tạm dịch là “khoa học kỹ thuật kết hợp”.

Việc trò chủ động giơ tay hỏi thầy không phải là thói quen của các lớp mình học, từ tiểu học đến đại học trong giai đoạn 1990-2007. Học tiểu học vẫn rất mơ màng với mình, và chủ yếu là học tập đọc, tập viết, là tập làm toán, rồi dỗ các bạn khóc, ngủ gật, trêu bạn, mượn thước, mượn bút, mượn rồi không trả. Mỗi học sinh có một cái bảng đen rồi khi cô giáo viết lên bảng, học sinh cầm phấn điền kết quả. “Một, hai, ba”, cô gõ mạnh thước vào bàn, cả lớp giơ bảng lên.

Đến khi học THCS và THPT, “bị gọi” lên bảng, còn gọi là “kiểm tra miệng” là một trò chơi xổ số không có giải thưởng. Đến giờ, học sinh nháo nhác nhìn ánh mắt của cô nhìn danh sách, và khi cô giáo gọi đến họ, vài con tim đập mạnh kèm có chút run. Hôm nào có thầy cô dạy thay, cái thích nhất là học sinh không bị kiểm tra “miệng”.

Các buổi học hầu hết là thụ động, thầy ghi bảng, trò chép. Một phần thời gian ngồi trong lớp là xem vở của nhau để còn chép cho kịp về học bài cũ. Cái này cũng giống “chưa ăn bữa hôm, đã lo bữa mai”, nhưng thưc chất là chưa ăn bữa hôm, đã lo trả tiền bữa hôm. Lớp đông, cô giáo, thầy giáo nào nói nhanh là các bạn cuối lớp nhao nhác hỏi cô nói gì. Rồi hỏi xem thầy ghi chữ gì trên bảng. Chắc đây là bắt nguồn của trò chơi “đoán hình bắt chữ”.

Lên đại học tình hình vẫn thế. Cái khác là cô, thầy giáo dùng “slide” và đọc nhiều hơn. Nhiều hôm cô bảo: “các em ngồi lại vài phút để cho xong bài”. Nỗi khổ “cháy” giáo án khiến cả cô giáo và học sinh như chạy đua không biết đích là gì.

Học thụ động, trò đợi thầy đọc cho chép, hy vọng thầy không gọi lên bảng, hy vọng ngồi cạnh đứa nào giỏi hơn để còn xem vở chép bài là chuyện không lạ.

Lúc mình học THPT, bố mình là giáo viên dạy Lịch sử cùng trường có rất nhiều chuyên đề kiểu: “lấy học sinh làm trung tâm”, đi đào tạo, học chuyên đề trong tỉnh vài lần, rồi viết báo cáo, thi giáo viên giỏi, nhưng học sinh làm trung tâm chỉ có nghĩa vậy lý, tức là học sinh ngồi giữa phòng. Rất ít thầy giáo, cô giáo hỏi “các em có câu hỏi gì không?”. Thậm chí trong một cuộc thảo luận như em Ng. chia sẻ ở trên, khi hỏi có ai biết về trung tâm “AC- American Center ở ĐSQ Mỹ” thì giơ tay, gần như không ai giơ tay, kể cả người mình biết là họ có biết. Khi được hỏi, có ai có câu hỏi cho diễn giả không, một bầu không khí lặng diễn ra hơn 10s, tức là cảm giác rất dài vì ai cũng đếm để hy vọng khoảng lặng qua đi. Hóa ra, khả nắng lắng nghe và hỏi cũng khó không kém cho dù đó là môi trường không bị chấm điểm, không bị bạn bè cùng lớp cười.

Rồi tự nhiên một con bò Việt Nam được sang Mỹ học sau đại học. Năm đầu tiên học các lớp kí hiệu lớp 50x, thường là các lớp kết hợp senior (năm thứ 4 đại học) với sinh viên cao học năm nhất. Con bò thực sự hoảng khi các bạn đại học phản ứng nhanh khi các bạn senior giơ tay hỏi thầy liên tục, thậm chí còn có “follow up”, tức là hỏi xong thầy trả lời, vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hỏi. Thỉnh thoảng, thầy đang giảng, có cánh tay giờ lên, thầy dừng lại, có hai khả năng, phần lớp thầy/cô sẽ nói “Yes?”, hoặc nói “I need to finish this first”, tức là đang ở đoạn nói dở. Xong thầy sẽ hỏi “Do you have a question?”.

À, bên xứ người học sinh phát biểu chỉ giơ 1 tay lên, và ngồi tại ghế hỏi thầy, không phải đứng dậy. Thầy mặc quần qua đầu gối, ngồi lên bàn để trao đổi với trò là bình thường.

Với con bò mới sang Mỹ, nghe tiếng Anh được 10-15 phút đã thấy váng đầu. Nhiều từ phát âm còn nghe không rõ. May cho con bò là thầy cô khoa nó toàn là Mỹ nên phát âm chuẩn. Trang trại bò như Khoa học máy tính (hay đọc tắt là CS), điện tử (double-e) thì rất nhiều giáo viên người Ấn, nghe rất giống từ địa phương. Nhìn hội học sinh Mỹ nghe cũng nhăn mặt ra. Thế nên việc nghĩ ra câu hỏi không dễ tý nào. Ở nhà cứ nói “luyện tập phản xạ” nói tiếng Anh. Tức là nghe lời hướng dẫn bằng tiếng Việt, rồi chào hỏi một tràng như “Hi-how-are-you-I’m-fine-and-you?”. Vẫn một công thức sẵn có chứ chưa đến mức vừa phải tiếp nhận thông tin, rồi phân tích xem nó là cái gì, so sánh xem với cái mình biết trước đây, và hỏi thầy nếu có phần không hiểu “doubt”, hoặc cần làm rõ “clarify”. Cái khổ thứ hai là nếu nghe một nói không thích, mà không hỏi thì sẽ buồn ngủ. Khi mà cơn buồn ngủ đến, con bò từng phải véo đỏ hết cả lườn mà không hết. Xong phải lặng lẽ đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Có lớp cá biệt, đứa nào vào lớp cũng làm một cốc coffee. Vì học lúc 1-2h chiều, mà thầy giáo lại dạy theo cách “mono-tone”, nói đều đều. Thuốc an thần là đây.

Rồi một ngày con bò được đi dự seminar thường có giáo sư ở các khoa hoặc trường khác đến chia sẻ thông tin. Thế là con bò được thấy các giáo sư ngang hàng nói chuyện với nhau. Không hiếm bạn nghe kiểu thế này: “maybe I’m naive, but ABC” tức là có phải mình ngây thơ không, chứ vấn đề này có vẻ đơn giản, thường dùng để tranh luận theo hướng ngược lại. Con bò cũng thấy một giáo sư khoa khác phát biểu rất to ở Audiorium “là một phòng hội trường lớn”: “I have a simple/stupid question!”, và người trình bày rất hài hước: “There is no such a thing!” hoặc “common, there is NO stupid question”.

“There is no stupid question”, không đơn giản chỉ là một câu trả lời, mà là một cách tiếp cận khi hỏi và trả lời. Ở xứ người, “being humble”, muốn học hỏi, không đề cao bản thân, rất được khuyến khích. Kể cả giáo sư hướng dẫn con bò cũng nói: “ I may know a few things, but you are the expert on this (my research area)”. Thực ra là thầy động viên, nhưng nhìn lại, thầy nói cũng không sai, tức là mình biết chi tiết mình đang nghiên cứu nhiều hơn thầy. Thật tự hào biết bao. Con bò được động viên là “ếc pợt”.

Cái chuyện hỏi thế nào và hỏi cái gì còn dài. Con bò vẫn tự nhủ “Every good answer started with a good question”, tức là hỏi tốt thì mới có thông tin tốt. Nhưng cứ can đảm đã, hỏi gì cũng được, miễn là người được hỏi biết do mình không biết, và muốn biết. Tránh nhất là một số trường hợp ở xứ ta có biết nhưng vẫn “hỏi thử” khiến cho lòng nghi ngờ bị “bẫy” lên cao. Con bò vẫn tự hào là sau vài năm ăn cỏ/ăn hành xứ người, có thể hỏi vài câu hỏi liên tục về lĩnh vực mình không nghiên cứu. Tức là hỏi để biết thêm chứ không chỉ là xác nhận cái mình đã biết. Hỏi để học, học thì nên hỏi.