June 22, 2019

Sống bằng đam mê

Sống bằng đam mê

Nhân tiện có anh Jesse, người Canada viết về “Sống vì tiền”, mình cũng ngứa ngáy muốn viết. Mình là người Việt, tiếng Việt mình không tệ.

Anh Jesse nói a tham gia khoảng 10 dự án, viết sách, hoạt động xã hội nhưng phải vay tiền để đi ra Nha Trang để dự tiệc với 3 nhân vật đình đám nhân tiện có tàu hải quân Canada cập cảng. Thậm chí, ông chủ của chuỗi của hàng dúi cho anh 100k để đi về vì biết không có tiền. Mình đoán là 100k VND.

Cái chuyện đam mê, tiếng Anh gọi là passion, được nói nhiều ở Mỹ lắm. Nghe các CEO nói chuyện để làm sao làm nên việc lớn, vượt qua khó khăn, nhiều lúc tưởng như vỡ nợ đến nơi, đam mê được nhắc đến. Mình làm vì mình thích, thế thôi. Lượn một vòng Google với từ khóa như “passion job quotes”, bạn sẽ tìm thấy vô vàn câu nói của những người nổi tiếng coi đam mê là sợi dây kết nối đến thành công, là động lực để vượt qua khó khăn, là yếu tố làm nên sự nghiệp thay vì chỉ có công việc. Steve Jobs, sáng lập và người truyền cảm hứng của hãng Apple, là nhân vật đặc biệt về tài năng để cho ra sản phẩm tốt nhất, có nhiều câu nói liên quan đến đam mê.

Đam mê không phải trên trời rơi xuống. Có đam mê, nghĩa là phải có niềm tin về việc mình làm và khả năng thành công. Muốn có đam mê thì phải có khả năng hiện thực hóa ý tưởng và kêu gọi mọi người cùng làm, cùng tin vào việc đang làm.

Khả năng hoặc năng lực của cá nhân là yếu tố bí ẩn, bao gồm cả di truyền và môi trường sống. Các nhà sáng lập các hãng công nghệ lớn sinh ra ở Mỹ, một số ở Nga. Số lượng công ty lớn đều có trụ sở chính tại Mỹ. Một số nhà điều hành hàng tiêu dùng và dịch vụ sinh ra ở Ấn Độ nhưng phần lớn thời gian lớn và làm việc ở Mỹ.

Nói như thế để thấy yếu tố môi trường và thị trường để biến đam mê thành một thứ định hình cho mọi người thấy cùng tin, cùng làm. Môi trường để nuôi những mầm non đó trở thành những cây lớn như Apple, Google, Facebook, Amazon.

Quay lại chuyện đam mê. Steve Jobs làm bộ đếm xung khi còn học phổ thông, là người có tính cách thất thường, và cứng nhắc trong quyết định và định hướng. Ông và cộng sự biến gara của nhà thành trụ sở của Apple, ăn bánh mỳ kẹp để làm ra máy tính cá nhân đầu tiên. Một bước tiến để xây dựng ra thương hiệu Apple. Trước đó, ông cùng cộng sự (cũng tên Steve) mang mô hình máy tính (bao gồm bản mạch xử lý số + màn hình CRT) đến câu lạc bộ của geeks (hội mê công nghệ) để học hỏi và giới thiệu.

Bill Gates xuất thân từ gia đình giàu có và học trung học tại trường có máy tính cá nhân, một tài sản đắt mà các gia đình gần như không sắm nổi, dành hàng tiếng để ngồi lập trình, và làm quen với máy tính khi còn là học sinh.

Mark Zuckerberg có bố làm bác sỹ Nha khoa, yêu lập trình là đã lập tự tạo ra trò chơi, mạng nội tuyến cho gia đình khi còn là học sinh phổ thông.

Ông chủ Amazon, Zeff Bezos, cũng yêu thích lập trình và công nghệ. Sau khi kiếm được công việc tốt ở New York là về tài chính, đã bán tất tài sản và cùng gia đình nhỏ lái sang bờ Tây của Mỹ để bắt đầu một trang bán sách trực tuyến.

Điểm chung của 4 nhân vật lớn ở trên là làm điều mình thích, chấp nhận từ bỏ cuộc sống đang sung túc, để làm việc mà mình thích. Đó gọi là đam mê. Cũng có hàng trăm người khác, có đam mê, nhưng chỉ có trên dưới 10 người, có đam mê về công nghệ và trở thành tỷ phú hàng đầu thế giới.

Vậy thì sự khác nhau giữa đam mê mà ai cũng có và đam mê của những người đã trở thành ông chủ  tỷ đô là gì. Mình không biết. Khi hỏi thì các ông chủ thường nói là may mắn. Mình chỉ biết đến vậy.

Mình cũng có đam mê. Ngày xưa mình thích học vì muốn được mọi người biết đến. Mình không phải hát hay, không phải hoạt động phong trào tốt, không có quần áo đồ chơi đẹp, không phải là cool kids có nhiều bạn. Mình cũng muốn được nổi tiếng, và mình thấy mọi người thích người học giỏi.

Sau rồi thì mình cũng thích công nghệ. Lớp 9 đi lên trường CIII nơi bố làm việc thấy môt chiếc máy tính Casio nắp gập bị bỏ đi của một gia đình giáo viên khác. Hỏi ra thì biết là chỗ cắm pin không dùng được. Mình xin về, kiếm ống nứa cho 2 viên pin Con Thỏ vào. Lên cậu họ làm điện tử xin hai đoạn dây điện lõi đồng quấn vào bản cực và buộc đầu kia vào pin bằng dây cao su. Sau đó thì nâng cấp lên bằng kiếm một tấm ván, đóng đinh vào để buộc chặt ống pin vào, và di chuyển hệ thống tự chế cho dễ. Đó là chưa kể những hôm lục đồ của Bố, tìm thấy đồng hồ là hý hoáy tháo ra. Kết quả là không lắp vào được. Bố mẹ bảo mình là sau này ra ở “phố đông hà” - phá đồng hồ.

Lên đại học và đi làm mình ít dành thời gian để thực sự làm ra cái gì đó. Mình vẫn thích công nghệ, nhưng chỉ dừng lại khi sắm máy tính sớm (2003, Pentium IV, 1.8Ghz, 128MB Ram, 40GB Maxtor, màn hình Samsung Synmaster 15”, bàn phím và chuột Mitsumi). Vào thời điểm đó là tươm. Các anh khác học công nghệ thông tin đang dùng IBM và Windows 98NT. Mình đã chạy Win XP, màu mè hơn hẳn.

Rồi đến 2005-2006 cũng nằn nì xin bố được gần 4 triệu mua điện thoại. Lý do là lớp con mọi người có hết rồi. Sau nữa là hứa với bố con sẽ dùng điện thoại vào cho học hành. Mình sắm Nokia 6670 chạy Symbian 60. Lúc đó Motorola dao cạo đang rất mốt, còn một chiếc Nokia 7610 hình quả trám nút phấm đen đỏ là đỉnh cao. Mình không có tiền mua 7610 nhưng rất hài lòng với 6670 màu xanh ghi của mình. Mình cài từ điển Anh Việt. Cuộc đời đẹp từ đó. Ít khi phải dở sách từ điển giấy, mua 35k năm lớp 10, cũng xin bố nốt, cùng với một thằng bạn cùng xóm đạp xe xuống Thị Trấn, cách nhà khoảng 7km, để mua.

Tốt nghiệp được bố cho tiền mua một chiếc Lenovo Y920, $920 đo hẳn hoi từ Trần Anh. Chạy Pentum Centrium, 512MB RAM, đi đâu cũng mang theo được. Trong khi các bạn của mình vẫn đang dùng màn hình CRT đánh Đế Chế (AOE), dây mạng nối vòng quanh. Mình đã có thể bắt Wi-Fi và đặt chân vào công nghệ mới. Số tiền $920 đô (bố cho tối đa $1000 khoảng 16  triệu lúc đó) là rộng tay, nhưng mình thuyết phục bố là mình đang phỏng vấn Unilever vào ví trí Thực tập Quản trị viên. Nghe nói lương cao lắm, $600-700. Nếu trúng tuyển thì đi hẳn vào Thành phố Hồ Chí Minh, và sau 2 năm có thể lên vị trí phụ trách bộ phận, nên sắm máy tính xách tay cho dễ di chuyển. Mình trượt ở vòng 5. Qua vòng 5 sẽ đi vào Hồ Chí Minh phỏng vấn vòng cuối. Nhưng thế cũng làm thơm rồi.

Mười năm sau, 2017, mình bỏ vị trí Thực tập Tập sự Cấp cao tại một công ty vốn đầu tư nước ngoài để về nhà học lập trình và nghịch đồ điện tử. Đó là thời điểm bắt đầu của 2 năm không có thu nhập nhưng không thiếu việc tự làm. Mình mua linh kiện nhập từ Trung Quốc về lắp đèn LED, rồi mua chip như Arduino, ESP8266, ESP32 về để học lập trình nhúng, rồi học làm web, học lưu dữ liệu và database, học phân tích dữ liệu bằng Python. Và vẫn không có thu nhập nào. May cho mình là mình vẫn có tiền tiết kiệm. Vẫn có tiền đưa bố mẹ đi du lịch Phú Quốc và Sa Pa. Có tiền để thuê nhà ở Trung Hòa Nhân Chính, mỗi tháng 7 triệu.

Đây có là đoạn mình thấy đồng cảm với Jesse về đam mê và túng thiếu. Cuộc đời không công bằng, nhưng hãy vượt qua nó như Bill Gates nói. Mình giỏi nhưng lại nghèo. Cũng có người có tư duy phản biện nói tại sao giỏi mà vẫn nghèo. Sống theo đam mê không dành cho ai có nhiều gánh nặng về gia đình. Nếu mình có gia đình, và có con, có bố mẹ cần chăm sóc, mình sẽ không suy nghĩ đến việc bỏ việc để ngồi tiêu tiền.

Đam mê cũng không dành cho người muốn yên thân. Mấy hôm gần cuối đi cùng xe với chị làm quản lý có hỏi mình những thứ mạch, đèn như mình muốn làm, người ta đã làm rồi, mua về thôi, sao lại dành sức, bỏ việc để học làm gì. Hoặc hàn mạch thiếc độc hại lắm, thực ra là hỗn hợp thiếc chì. Chì vô cơ thì không tệ lắm nhưng ai biết được trong hỗ hợp chì-thiếc-chất tẩy ô xy hóa đấy sinh ra chất gì. Học nhiều tưởng khôn nhưng vẫn làm dại. Đam mê chắc cũng thế, không muốn sướng lại thích khổ.

Mà thôi, hôm nay đam mê muốn viết thế là đủ rồi.