chó Cúc (2010-2014). Lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện.

Mình nuôi chó, có ăn thịt chó.

Phải mở đầu thế cho rõ ràng không nhiều bạn lại nói mình chỉ biết chỉ trích người khác. Lần cuối ăn thịt chó hình như liên hoan lớp, năm 2 đại học. Từ đó đến nay đã 10 năm mình không ăn thịt chó.

Khi nhỏ ăn thịt chó vì đói. Thịt rất quý và hiếm, bất kể là thịt con gì. Thịt con cóc là đặc sản dù sơ sẩy là chết người. Lúc học tiểu học, nhà chỉ tiền mua thịt mỡ về rán lấy mỡ, rồi tóp mỡ còn lại được giữ lại như biểu tượng của miếng thịt. Thỉnh thoảng thậm thụt làm miếng, ngon không thể tả được (ngon nhưng không biết nói ngon thế nào).

Vào thời đó thỉnh thoảng có giỗ lạt, hội hè, người ta lại làm thịt chó. Lý do, chó nuôi được, không mất tiền mua. Làm thịt chó được nhiều món. Cánh đàn ông mừng tủi vì được một bữa đồ nhắm với rượu – để được chén tạc chén thù.  Lúc đó mình ăn vì đói và vì có thịt. Có lúc chó nhà mình bị làm thịt, mình ngồi khóc khi chú hay cậu bắt nó làm thịt.  Nhưng khi thịt bày ra dĩa vẫn làm ngon lành mấy miếng. Kết luận, có thực với vực được đạo. Đang đói thì đừng hỏi chó mèo, cứ thịt là phải làm mấy miếng.

Lớn hơn một chút, mình luôn mạnh miệng phản đối bố mẹ đồng ý làm thịt chó nhà. Hình như lúc bé nhất là học lớp 4 hay 5 gì đó. Lúc đó bị bố mẹ mắng theo kiểu đàn áp. Giờ nghĩ lại thì cũng phải thôi, nhà không bắt chó làm thịt hoặc bán đi thì làm gì mà làm cỗ, lấy đồng ra đồng vào. Sau đó, đã biết làm lẫy bố mẹ bằng cách không ăn thịt chó nhà mình, còn thịt chó nhà khác thì vẫn làm vài miếng.

Lên cấp 2, điều kiện kinh tế khá hơn. Đã có cá biển và thịt lợn ăn. Cá trích, cá nục thì được ăn nhiều hơn. Cá thu, cá cơm và cá ướp muối ăn lúc đi cấy thì ít được ăn.  Vẫn nhớ vào thời đó, canh bông ngọt (miền Bắc gọi là rau ngót) nấu với mì tôm miliket 6 con tôm, bao giấy là đặc sản ngày hè. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Mình cưng chó lắm, tất nhiên là con nào ngoan và nghe lời. Vẫn nghĩ thương những con chó không may rơi vào danh sách đen, vì không nghe lời lúc quát không yên lặng mà bị những trận đòn và những đợt truy tìm của mình. Theo tiêu chuẩn bây giờ là nhẫn tâm với động vật.

Mình thích chó vì hồi nhỏ bố đi dạy, mẹ đi làm ruộng, chỉ có anh em và con chó ở nhà.  Nó như là thần hộ mệnh vậy. Nó biết người lạ đến nhà, nó không quản trời mưa, trời nắng, đêm và ngay luôn ở bên cạnh mình, dù trước đó mình đánh nó nhừ đòn. Phải nói nếu chó có lòng vị tha, thì nên viết sách về lòng vị tha của loài chó. Nhiều người bảo nó cam chịu, nó coi người là nơi cung cấp thức ăn nên nó bẩm sinh tuân theo như thế. Nghĩ lại, suy nghĩ này phong kiến nhỉ, cứ bắt người khác sùng mình vì mình là thầy là quan sao?

Mỗi lúc thức dậy, chạy ra ngõ gọi tên chó, lớn lên tý thì biết huýt sao là nó ba chân bốn cẳng chạy về. Mặt mũi rất hớn hở, đuôi và đầu hoạt động không ngừng nghĩ. Mình nghĩ nó đang hạnh phúc khi nhìn thấy chủ và người thân quen mỗi buổi sáng. Lúc chiều về nhà hoặc đi xa về còn thích hơn. Nó chạy theo, quấn quýt và kêu những tiếng rất vui sướng. Con chó là vậy.  

Khi mình học đại học và sau đó đi làm, mình suy nghĩ nhiều hơn về việc ăn thịt chó. Sau này có cơ hội sang nước tư bản, đế quốc học và chờ xem nó giãy chết thế nào, thì mình biết thêm đôi điều.

  1. Thịt chó: Thịt chó hay thịt gì cũng thế thôi, thành phần chính là nước, đạm, mỡ và vi chất. Khi nó đã thành thịt, nghĩa là thực phẩm, chỉ cần pháp luật không cấm (thịt người, thịt động vật nằm trong sách cấm) thì tất cả thịt đều ăn được. Thịt là thực phẩm là nguồn cung cấp đạm, nên mình thườngng ăn với cơm. Nhiều bạn nói thịt chó nhiều đạm, bạn nói đúng, mình cũng nghe nói thế. Có điều, nhìn lại có bao nhiêu người mua thịt chó về để ăn với cơm. Nó là món song hành với tửu. Cái nạn rượu chè rồi không kiểm soát được hành vi mình nói ở chỗ khác.
  2. Làm thịt chó: làm thịt chó thì cũng dã man như làm thịt gà, lợn, trâu, bò. Bạn lại đúng tiếp. Nói một cách đơn giản, chúng ta tự phong cho quyền được giết các loài để sinh tồn, nghĩa là mày chết hoặc tao đói. Đây là bản tính sinh tồn, giết nhau để lấy thức ăn. Không có gì ở đây là văn minh cả. Thế nên khi bạn làm thịt động vật, đừng tự hào vì mình văn minh, nên tự hào vì bản tính và sức mạnh sinh tồn của bạn mạnh hơn con vật kia. Ơ, nhưng không ăn thịt, không giết động vật thì cạp đất mà ăn à?
  3. Nguồn gốc của con chó. Nếu bạn ăn thịt chó có nguồn gốc và có kiểm dịch tử tế như thịt gà, thịt lợn, mình sẽ phản đối ít hơn. Vì nhiều bạn ăn thịt chó để giải đen, giải hạn, giải đủ thứ nên mới có nạn bắt và câu trộm chó. Không phải con chó nào bị thịt cũng là chó trộm nhưng nó là một nguyên nhân. Vô hình, bạn đã tiếp tay tiêu thụ của gian.
  4. Cạp đất mà ăn có ngon không? Không. Mình thử rồi, khá là rát và sau đó là mặn. Lí do là ngã xe, sứt môi, cát vào rất rát, sau đó máu ra thì mặn và tanh. Nhưng mà bạn này, 7 tỉ người này không phải ai cũng ăn thịt động vật. Ấn Độ có rất nhiều người ăn chay. Họ ăn rất nhiều đậu. Những người xuất gia cũng không ăn thịt. Người Nhật và người bán đảo Scandinavia rất thích ăn cá. Một bộ phận những người Mỹ mình biết, khi họ có điều kiện kinh tế, họ chọn thức ăn có nguồn gốc càng xa với con người càng tốt. Bắt đầu bằng thực phẩm từ thực vật, trứng sữa, cá, gà, lợn và tránh thịt có màu đỏ.
  5. Vậy thì nên thế nào? Mình không có lời khuyên cho tất cả. Có 1 trong 7 đức tính cao cả là “thận trọng” (prudence, chả biết dịch có chuẩn không). Nghĩa là làm việc gì cũng so sánh lựa chọn, và chọn phương án gây ít rủi ro, tác hại nhất mà vẫn đáp ứng nhu cầu. Nếu bạn đói đạm, bạn nên ăn đậu thay vì thịt, chọn hải sản cá thay vì thịt động vật, chọn gà thay vì lợn. Khi bạn ăn thịt chó thì nên ăn thịt chó do nhà kia nuôi rồi bán cho chủ quán. Ít ra bạn trả tiền cho chủ quán và người nuôi chó, chứ không phải cho thằng trộm chó. Tất nhiên có nhiều lợi ích khác nữa, nhưng mình không chuyên về dinh dưỡng nên tránh lạm bàn.
  6. (bổ sung 2019). Nghĩ lại có rất nhiều bạn mình biết đi học bên phương Tây hẳn hoi nói ăn thịt chó là truyền thống, là bản sắc, và văn hóa của người Việt Nam. Mình thì không biết về văn hóa xã hội cũng không nghiên cứu về mảng này nhưng mình thấy thương Văn hóa Việt Nam.  Khi học cấp III, đâu đó định nghĩ Văn hóa là những giá tốt đẹp vật chất và tinh thần (sách viết là vật thể và phi vật thể) được truyền lại từ đời này sang đời khác. Cho nên quy kết một biểu hiện thói quen như ăn thịt chó là một giá trị tốt đẹp thì không tội Văn hóa còn gì. Nói vậy thôi, cái gì cũng cần thời gian, người đi trước kẻ theo sau, có khi là kẻ đuối nước, có khi là người anh hùng. Giờ mình nói hùng hồn thế này chứ biết thế được.
Viết lần đầu năm ~2015, thêm một khổ 2019