August 19, 2019

Mẹ mày

Mẹ mày

8:30-ish, mình dừng xe chờ đèn đỏ ở cuối Đại lộ Thăng Long để đi vào Trần Duy Hưng. Đây là một nút thao thông thuộc loại to nhất ở Hà Nội. Đi theo hướng Đông Tây là đường Vành đai 2 trên cao  dành cho xe cơ giới, đường hai bên dưới thấp cho xe máy, và phương tiện khác. Theo hướng Bắc Nam là đường ngầm cho xe cơ giới và xe máy. Tuyến đường giao cắt này dành cho tất cả các loại xe.

Bình thường mình đi hầm chui vì không phải dừng đèn đỏ và không phải tránh mấy xe tải siêu to, rồng rắn để đi từ hướng Hòa Bình rẽ phải để đi hướng Hải Phòng hoặc ra góc khu công nghiệp phía Nam Hà Nội. Nhưng vài lần bị đi chậm khoảng 300-400m, nhích xe đi từng đoạn từ đoạn lên dốc ra khỏi hầm, mình đổi hướng, đi đường mặt đất và chấp nhận gần 90s chờ đèn đỏ.

Mình dừng sát đèn đỏ trên vạch trắng song song với lề đường. Bên cạnh là hai bác gái tuổi về hưu, chở nhau bằng xe Honda Lead. Chờ được khoảng 10-20 giây , mình để ý số trên đèn đỏ là 80, một chị trong màu áo bộ đội (màu xanh cỏ úa), đạp xe đạp, khuôn mặt lao động khắc khổ ở tầm 30. Mình nghĩ chắc non 30 vì người lao động chân tay thường già trước tuổi.

Các bác cho e nhờ một chút!”, giọng nhẹ nhàng. Ý nói là hai bác đi tránh ra chút để e đi lên, vượt qua đoạn đèn đỏ. Bác ngồi sau nói: “Không được đâu, hết chỗ rồi”. Chị đi xe đạp vẫn nhỏ nhẹ: “Cho em nhờ một chút, cả sáng e đi chợ về!”. Chi tiết đi chợ không liên quan lắm, nhưng tạm hiểu là chị này đang vội. Hai bác ngồi trên xe Lead cứng rắn hơn: “Làm thế nào được, chị bảo chúng tôi phải vượt đèn đỏ, hay tránh lên trên lỡ có ô tô thì thế nào”.

Một vài ba giây lặng. Chị xe đạp hết nhỏ nhẹ. Mình cũng giật mình. Chị còn trẻ. Hai bác kia đã lớn tuổi. Theo lẽ thông thường thì chị sẽ đứng lại chịu vì chị nhờ người ta làm sai, vì thực sự nếu hai bác muốn tránh thì chỉ có cách đi qua vạch sơn trắng để có lối cho chị kia đi lên. Thứ hai là chị kia đi xe đạp, trẻ tuổi. Ở Việt Nam theo lẽ thường là tuổi trẻ phải biết nhường tuổi già.

Mẹ mày...”, “nhờ một chút mà cũng khó khăn”, “t(ao) nhờ chút mà cũng khó khăn”, chị nhắc lại. Mình vẫn nhìn gương hậu và không ngoảnh lại, nhưng nhìn anh mắt của chị giận giữ, rất uy quyền. Chiếc xe Lead chuyển động. Bác già lái xe Lead vượt qua vạch trắng ngang đường khoảng 2 mét, trước một xe tải hạng nhẹ, giống như Thaco.

Rồi một thân đậm ngang nhún lên xe đạp, “có chút thế mà cũng khó khăn!”. Chi đi qua hai bác lớn tuổi và không quên ném trả một cái nhìn để thể hiện cái đúng của mình.

Khi đi qua mình mới để ý là chị không cao lắm. Chị dấn xe vượt qua đèn đỏ khi làn đường đường đang vắng xe do ưu tiên góc đi từ hướng Hải Phòng vòng về Hòa Bình. Sau xe chỉ chở theo một cái mẹt to, một chai nước 2L như dầu ăn, cầm bên tay trái giữ chặt vào tay lái. Chị nhanh nhẹn vút qua ½ ngã tư. Mình cũng không để ý gì thêm.

À, nếu là mình và gặp mấy anh xăm trổ, mình cũng vượt vạch trắng. Nếu anh hai xăm trổ chở nhau xe wave Thái, không đội mũ bảo hiểu mình chả đợi họ nhờ, mình tự động đi lên tránh đường cho lẹ.

Làm người đi đúng đường cũng khó.

Muốn thông cảm mà không vi phạm luật giao thông càng khó hơn.

Mình tin có ý kiến cho rằng, 1-2m có gì đâu, cũng không chết ai, sao không tránh lên cho người ta đi. Họ vượt đèn đỏ chứ mình có vượt đâu. Họ đi xe đạp vất vả thì nhường chút, cho đi lại tiện hơn.

Đèn chuyển màu xanh. Mình ở hàng đầu và ở ga ở số 2. Mình vẫn thế thích xe để ở ga mạnh, nhưng đoạn này phải đi và liếc bên trái vì lỡ ông nào vẫn ga còn đã vượt lên thì ăn đủ. Mấy vết sẹo bên tay phải vẫn còn là minh chứng cụ thể cho sức bền vật liệu khi một chiếc xe máy còn 1-2 giây đèn xanh có vượt Lê Văn Lương-Tố Hữu đã không thể vượt qua an toàn, và va chạm với một chiếc xe Giấc mơ Thái (hoặc Việt Nam) (Dream) của một chị đi sát lề phải khuất tầm nhìn, vượt lên đúng lúc mình chuẩn bị hết ngã tư.

Sang đến bên kia, một anh xe ôm đi từ giữa đường từ hướng BigC sang góc ngã tư góc Đông Bắc. Không đến một giây quyết định, giảm tốc, đảo sang trái cắt đuôi.

Con đường đi làm tràn ngập Làn sóng (Wave), Giấc mơ (Dream), Xé gió (AirBlade), vô vàn các tên nên thơ khác vun vút lao về đích. À đích là cái đoạn đường trống phía trước.