December 16, 2020

kỹ sư và nhà khoa học

kỹ sư và nhà khoa học

Mình học môi trường, và sau khi tốt nghiệp Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Môi trường, mình còn nhận được thêm một danh xưng nữa là Kỹ sư môi trường. Nghe thì giống nhau vì cuối cùng, sau 5 năm tu luyện, một tấm bằng có luôn hai bằng trong một.

Bách Khoa thực ra là có hai hệ đào tạo, hệ Cử nhân 4 năm và hệ Kỹ sư 5 năm. Khối Ngoại ngữ, Khối Sư phạm Kỹ thuật là khối Cử nhân 4 năm. Hầu hết các sinh viên Bách khoa tốt nghiệp với bằng Kỹ sư (hệ 5 năm) cộng với mặc định là đã là Cử nhân Khoa học.

Hồi đi học, thầy đọc gì thì mình chép lấy chép để, cố gắng không sót từ nào. Cái nào mà nghe thầy - cô nhắc lại lần 2 lại cực kỳ để ý vì khả năng cao nó quan trọng của môn đó, quan trọng hơn là khả năng rơi vào đề thi cuối kỳ cao hơn. Đi chép bài mãi, dù chăm chú ít khi được nghe thầy, cô giải thích Trường Bách Khoa là trường công nghệ (technology), nhưng ra lò toàn Kỹ sư. Sau này, Trường Bách Khoa tên tiếng Anh có thêm chữ khoa học (science).  Thế nên giờ mình mới thắc mắc là trường công nghệ và khoa học đào tạo ra kỹ sư và cử nhân. Kỹ sư là kỹ sư kỹ thuật, cử nhân là cử nhân khoa học. Tùm bùm mãi vẫn chưa hiểu chỗ nối trường công nghệ và sinh viên kỹ thuật ở đâu.

Đây mới là ví dụ vỡ lòng về khái niệm gặp hằng ngày nhưng giờ hỏi Công nghệ ICT, hay Kỹ thuật Điện - Điện tử cũng ra không ít tranh luận. Thế nên mình nghĩ ngắn thế này: Công nghệ là lý thuyết và Kỹ thuật là thực hành. Rồi thì mình ngồi nhận đá xem có ai ném không.

Đơn giản thế này thì nhảm nhí quá. Kiểu too good to be true, việc dễ không đến tay mình. Làm gì có chuyện Công nghệ không thực hành và Kỹ thuật không có lý thuyết. Làm gì có chuyện đơn thuần Công nghệ chỉ có lý thuyết và Kỹ thuật chỉ có thực hành. Nói chung là phản biện rất chuẩn. Nhưng phản biện này cũng ít nhiều mắc lỗi "straw-man argument", tức là biên dịch luận điểm X của anh A thành luận điểm Y của anh B. Luận điểm Y thường đơn giản hơn, dễ chứng minh hơn, và vì thế khi chứng minh Y đúng hoặc sai, mọi người tự hiểu là X cũng sai theo nguyên tắc hồi quy. Thực tế ở trên, mình không nói Kỹ thuật không có lý thuyết, hay Công nghệ chỉ có lý thuyết nên việc đưa ra phản biện ở trên không sai, nhưng "không được liên quan cho lắm".

Quay lại chuyện chính của Công nghệ và Kỹ thuật, ví dụ trong môi trường có Công nghệ Hóa học và Kỹ thuật Phản ứng Hóa học. Ví dụ, để phản ứng A + B > C+ D, về mặt lý thuyết phản ứng này phải sinh nhiệt, hoặc cung cấp nhiệt để nó phản ứng. Ví dụ, khí hydro gặp oxy thì cháy, tạo nước. Nhiệt tỏa ra và ánh sáng là giải phóng năng lượng hay phản ứng sinh nhiệt.

Hâm nóng nitơ (đầu đó mấy nghìn độ C) với oxy để sản xuất phân đạm (khí nitơ oxit), về lý thuyết phản ứng này không tạo năng lượng nên chúng ta vẫn có hơn 78% nitơ và 21% oxy trong bầu khí quyển. Còn khoa học không giaỉ quyết vấn đề làm sao tạo ra phân hai lá đi bán cho nông dân, đó là vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật phải tính toán nhiệt độ cụ thể là bao nhiêu, xúc tác là gì, rồi cách sắp xếp bể phản ứng thế nào, tiếp xúc cùng chiều hay ngược chiều. Xúc tác xếp theo hình tổ ong hay xương cá, dòng chảy đều hay rối. Rồi có ông kỹ thuật khó xác định vị trí đặt cảm biến nhiệt độ ở chỗ nào, mấy cái, dùng loại gì, tần suất đọc bao nhiêu để điều chỉnh nhiệt độ phản ứng. Một ông khác thiết kế đầu phun khí thẳng hay cong, dùng kim loại gì, có gia nhiệt trước hay không. Vân vân và hoa hoa. Đau mắt và chóng mặt.

Giờ mới đến đoán Nhà khoa học và Kỹ sư. Nghe liên quan cho biết nhưng thực tế vào sản xuất nó là một dãy logic. Ví dụ nhà khoa học bảo làm được, thì ông kỹ sư mới tìm cách chế mô hình, tạo điều kiện như ông khoa học kê đơn. Ông khoa học chỉ có bảng đen, giấy trắng và ý tưởng. Ông kỹ sư phải có đồ để chế, bình, gia nhiệt, cần điện, phòng thí nghiệm.

Cũng có lúc ông khoa học bảo không được, và ông kỹ sư bảo được. Cái này thường là tốt cho khoa học - kỹ thuật nói chung. Ví dụ ông Tesla làm được động cơ xoay chiều, trong khi các ông khác nghĩ là không thể. Các phát minh đi từ nghiên cứu và thử nghiệm thực tế là một cách các nhà khoa học tìm ra thông tin mới. Thế cũng dễ hiểu muốn thành nhà khoa học thực nghiệm, mỗi người thường có kinh nghiệm thực tế và sử dụng máy móc tốt. Vấn đề này là Kỹ thuật, của kỹ sư và kỹ thuật viên. Nhà khoa học cần đồ, đồ được chế tạo bởi kỹ sư và vận hành bởi kỹ thuật viên. Nó là nhưng mức khác nhau của việc vận dụng kiến thực và khả năng thực tế để tạo ra điều kiện thí nghiệm mới.

Quay lại chuyển sản xuất. Muốn sản xuất được có nhiều yêu cầu, và đầu tiên là khả thi về mặt khoa học.  Nếu một ngày giám đốc công ty kêu chế tạo tên lửa đi Sao Hỏa sử dụng quạt tua bin, về mặt khoa học không khả thi vì đi ra khỏi khí quyển, không còn khí nữa nên dùng quạt để tạo ra phản lực không tạo ra tốc độ ổn định. Nhưng kể cả khi có khí quyển, cũng không dùng quạt tua bin để lên tầng khí quyển cao vì khí loãng quá, quạt không được bao nhiêu lực. Về mặt khoa học là khả thi, cứ cánh to, có lực nâng là sẽ bay lên được. Về mặt kỹ thuật, chế tạo được động cơ to, cánh khỏe nhưng nhẹ và có thể làm demo được lại là chuyện khác.

Rồi khi kỹ thuật bảo ổn, làm demo cho quản lý xem, nó lại có rào cản khác đó là năng lực kỹ thuật của công ty đấy. Ví dụ rất nhiều công ty biết công nghệ hàng không, biết tạo ra động cơ phản lực nhưng cuối cùng không Boeing thì cũng Airbus mới sản xuất ra máy bay thương mại. Nghĩa là khả năng kỹ thuật mình có làm được không. Giờ anh em chạy ra mở tìm cái ốc vít ở xe đạp Nhật, chế tạo từ những năm 80, nhìn 6 cạnh vẫn đều không bị rỉ, ren đi vào vẫn ngọt và đều. Giờ mang cái đó ra chợ trời bảo bán cho em cái này, mới, hàng nội thì chưa chắc đã được. Rồi đến câu chuyển quản lý. Cũng hai ông làm bất động sản, có ông thành Vingroup, có ông Vinaconex mãi chưa thấy đâu. Rồi chuyện tài chính có lợi hay không. Ví dụ đầu tư cho giáo dục phải mất 20-30 năm mới thấy có lời, chỉ có ông nhà nước mới làm được dài thế. Ông tư nhân thì đào tạo bằng, khóa ngắn hạn, dạy kỹ năng đi làm việc, chứ không thể thay đổi cơ cấu của nên giáo dục được.

Chuyện còn dài.