October 5, 2019

Kì diệu của công nghệ

Kì diệu của công nghệ

Mình ngồi nói chuyện với bạn thời đại học, nói: “Chắc không có chỗ nào ship hàng nhanh như ở đây (Hà Nội)”. Năm 2016, mình ngạc nhiên vì khi đặt hàng qua mạng, đã được gọi điện khi giao hàng. Trước đó mình nghĩ là phải lóc cóc ra bưu cục nào đó nhận hàng, và phải ngồi tra vận đơn để biết lúc nào đi lấy.

Công nghệ thương mại điện tử và giao hàng qua ứng dụng phải gọi là bùng nổ ở các thành phố lớn ở Việt Nam trong những năm gần đây, từ việc Grab, rồi Go-Viet, rồi Bee, có đủ cả ba màu từ xanh đến đỏ đến vàng nhộn nhịp trên đường phố. Một người anh ở tỉnh, ra Hà Nội chơi năm 2017, khi bạn mình nói: “Gọi Grab đi anh!”, anh còn ngạc nhiên hỏi Grab là gì. Đến lúc bảo a có thể dùng thẻ đi mà không phải trả tiền mặt còn ngạc nhiên hơn. Thương mại điện tử và giao dịch không tiền từ một điều xa xỉ trở thành một phương thức mua hàng hiển nhiên năm 2019.

Thế nhưng công nghệ còn làm hơn được thế, nó thay thế sức lao động con người. Lúc mình làm ở nhà máy may, thay đổi công nghệ như đưa bán tự động AMS, dùng để may chi tiết như mác, ban đầu cũng gặp phản ứng từ sản xuất vì máy gì mà hay hỏng. Hỏng ở đây được hiểu là không dùng được máy như khi được hướng dẫn, không có nghĩa là máy bật không lên nguồn. Đến khi công nhân dùng quen, mỗi chuyền may lại yêu cầu một máy vì “không đủ công suất”, và nhất quyết không chung máy với chuyền khác dù cùng may một đơn hàng. Từ không thích máy (bán) tự động đến khi muốn giữa cho mình một máy tự động, rồi đến lúc không chịu chạy đơn hàng đó nếu không có riêng một máy vừa vui vừa lo. Từ yêu thích và lệ thuộc vào công nghệ chỉ cách nhau ở một chỗ rất mỏng và vô hình.

Với nhà máy sản xuất, sự hỗ trợ máy (bán) tự động giờ là một phần tất yếu nếu muốn năng suất ổn định. Điều ngạc nhiên hoặc bực mình là khi đã đi vào sản xuất, muốn đưa thay đổi và thử nghiệm máy mới lại là một câu chuyện năm ăn năm thua. Ví dụ, khi đưa máy may điện tử, một loại máy một kim có hệ thống điều chỉnh về tốc độ mô tơ, độ cao bánh răng bằng điện tử gần như các chuyền may đều e ngại. Anh em thợ máy cũng không ưa lắm vì phải học cách sử dụng máy mới và khi nó không đươc đầu ra như mong muốn thì không biết chỉnh thế nào. Câu chuyện đã cũ nhưng việc tiếp nhận công nghệ hay một cách thức mới là một khó khăn nhất là khi đã có một công nghệ khác đang chưa hỏng. Nói theo kiểu tiếng Anh là “If ain’t broke, don’t fix it”. Cũng không phải tự nhiên khi cần máy điện tử vì yêu cầu khách hàng cần may vải mỏng, như rất dễ để lại vết bóng nếu điều chỉnh chân vịt không chuẩn. Một config (cấu hình) của một máy điện tử có thể được copy-paste cho các máy khác chạy cùng đơn hàng thay vì phụ thuộc vào trình độ thợ máy tinh chỉnh.

Rồi cách mạng công nghệ 4.0, khi mà sự kỳ vòng của nền công nghệ được lãnh đạo nhà nước phát biểu và kêu gọi. Anh em kỹ thuật thì hay nói đùa chuyện 4.0 với 0.4 vì nhiều lúc biết nhiều công nghệ có đó, chưa đến 4.0 nhưng ta không làm, mà cứ nói 4.0 mãi nên thấy ảo. Thủ tục hành chính công chẳng hạn, giờ chẳng biết gọi là mấy chấm. Cũng biết là có cổng điện tử đó, nhưng khi mình ra phường làm thủ tục làm thì vẫn được yêu cầu điền phiếu vào hệ thống (điện tử) để có con số đầu việc, nhưng rồi phải điền cả bản giấy để cán bộ giải quyết. Thế là hệ thống đa hệ (hybrid) giữa 0.4 và 4.0 vẫn phải có nhau.

Công nghệ 4.0 trong sản xuất không phải một ngày nào đó là từ 1.0 lên 4.0 ngay. 4.0 là phiên bản có sự kết nối giữa máy móc tự động (hoặc đã được tự động hóa) cộng với một lớp phân tích dữ liệu rồi truyền dữ liệu đó (dưới dạng kết quả thô được xử lý và phân tích) về cho một một loại máy sản xuất khác để điều chỉnh tốc độ sản xuất. Thậm chí nhà máy sản xuất được kết nối với chuỗi cung ứng, markerting để tự điều chỉnh loại hàng hoặc tốc độ sản xuất. Công nghệ 4.0, về cơ bản là không tương thích với công nghệ 0.4, chủ yếu sử dụng sức người thao tác trên vật liệu, hoặc bị phụ thuộc vào đầu vào/ý thích của con người để xử lý dữ liệu. Ví dụ, chương trình xử lý thống kê rất nhanh, có rất nhiều mô hình dự đoán nhưng vẫn phụ thuộc bạn thư ký đi nhập số liệu thực tế từ các bộ phận sản xuất.

Đưa máy tự động (cỡ 2.0 đến 3.0) vào sản xuất tương như vô hại nhưng cái hại của nó là sự thay người lao động cùng với cái tốt là thay thế sức lao động. Một cái máy sẽ thay thế vài công nhân, và câu hỏi thế thì những công nhân bị thay thế đó giờ làm gì. Lãnh đạo công ty/nhà máy lớn luôn đối mặt với câu hỏi này, cũng có người muốn đưa công nghệ vào “hỗ trợ” người lao động, nhưng một thực tế không tránh được là máy tự động làm lại thao tác người lao động một cách chính xác, ổn định và nhanh hơn, không phàn nàn và không biết xem đồng hồ. Hướng dẫn người sử dụng lao động vận hành máy tự động khó ban đầu khi một số máy móc thay thế đưa vào, nhưng khi hệ thống có kết quả, áp dụng cho toàn bộ nhà máy, các công nhân lao động chân tay toát mồ hôi để học sử dụng máy mới, rồi mông lung suy nghĩ thế thì mình phải làm gì bây giờ khi mà máy làm đạt chất lượng và nhanh hơn mình-vài lần. Công nghệ không phải mang đến điều kỳ diệu, giống như chúng ta không phải làm gì mà vẫn có thu nhập, mà nó yêu cầu cao hơn cho người lao động. Khoan bàn đến 4.0, với máy bán tự động trong ngành may, công nhân phải thao tác rất chính xác để không chậm hơn tốc độ máy, thậm chí, có hai công nhận chuẩn bị giai đoạn gấp mép mác áo phụ vụ một máy may may mác vào áo.

Thế nên mỗi khi mọi người nói đến công nghệ, và 4.0, ngoài việc năng suất của quá trình tăng lên mình băn khoăn về sức lao động thay thế đó làm gì, rất nhiều người ra Hà Nội chạy Grab vì giờ ở quê một người cũng có thể làm ruộng cỡ 5-6 sào vì có máy cày, gieo hạt, có máy gặt, có hệ thống tưới nước hết. Sự kì diệu của công nghệ chỉ diễn ra cho người tiêu dùng vì giá rẻ và chất lượng ổn định hơn nhưng với người lao động bị thay thế, ít người thấy sự kì diệu đó ngay lập tức. Nông dân Anh đập máy phá máy nhưng cuối cùng cũng đi làm công nhân nhà máy khi công Cách mạng Công nghiệp ở thế kỷ 18.

Với người tiêu dùng, từ sự tiện lợi của công nghệ cũng dẫn đến mặc định là công nghệ phải luôn có và là một phần tất yếu của cuộc sống hằng ngày. Lúc mình học Phổ thông, cũng có tranh luận rằng nên học bảng cửu chương hay là sắm máy tính bỏ túi. Giờ các bạn trẻ không dùng nhắn tin, gọi điện thoại bằng SMS nữa, mà qua vài loại ứng dụng chat khác nhau. Cứ giả sử một ngày nào đó server của Facebook, Zalo, Skype, Viber có vấn đề, mọi người đã nháo nhào hơn không khác gì như mất điện. Từ những dịch vụ miễn phí, đã có tâm lý là tại sao cái này cái kia có vấn đề. Công nghệ mang cho bạn sự tiện lợi và sự phụ thuộc. Hai mặt của công nghệ đi với nhau và khó để có sự kỳ diệu mà không có gánh nặng phụ thuộc cho sự kì diệu đó.