June 25, 2019

Học cấp III

Học cấp III

Tháng 8 năm 1999, mình cùng các bạn khác vừa tốt nghiệp lớp 9 đạp xe lên trường cấp III Đức Thọ thi tuyển chọn vào cấp 3. Thời đó, trường đang xây dở nhà ba tầng cũ, cổng đang đi dọc theo bờ ao cạnh tường rào hiện nay.

Mình nhớ đề toán tìm m cho phương trình bậc 2 để tìm ẩn x, một dạng toán mà mình chưa làm qua bao giờ khi học cấp 2.  Mình mới biết rằng, dù đứng gần đầu trường CII ở xã, một khoảng cách quá dài để tìm được vị trí ở trường cấp III.

Điều kì diệu của việc học là giúp mình có thêm thông tin và hành là để thực hành, kiểm chứng thông tin đó. Không phải tất cả thông tin đều là kiến thức, vì vậy, khi mình học, mình vẫn băn khoăn tại sao người ta chắc chắn về thông tin đưa ra như vậy.

Ba năm học trường cấp III là một thời gian đáng nhớ. Cảm giác hào hứng nhất là biết nhiều người giỏi hơn, có kỹ năng học nhiều môn chuyên hơn mà mình không bằng. Được gặp nhiều bạn và nói chuyện. Cho dù giờ nhìn lại, mình chưa thực sự sử dụng hết cơ hội đó.

Ba năm đó cũng chứng kiến nhiều thay đổi của tuổi học trò, tình yêu bọ xít hoặc tình yêu mực tím.  Cũng khó nói khi tuổi học trò thiếu đi hương vị này.  Nhiều bạn lập nhóm học, tập trung hàng tuần cũng thấy háo hức lắm. Có đội chỉ đặt tên nhóm, rồi bỏ đấy. Chụp chung bức ảnh, gọi là cùng nhóm.

Mình học lớp A1, ban đầu học tầng 1, sau này được ưu tiên chuyển ra phòng ban giáo hiệu cũ.  Chương trình học thêm, luyện thi cũng hào hứng muôn phần.  Thế là có chuyện ra chơi nửa buổi, bữa trưa của một bạn này bị phục kích, khiến khổ chủ nửa khóc nửa mếu.  Khổ cái, học trò thích đùa dai, ai mà phải ứng thì lại bị phục kích nhiều hơn.

Nói một cách thẳng thắn, mình và các bạn ở lớp A1 được tạo điều kiện hơn rất nhiều. Điều đó cũng thể hiện bằng nhà để xe riêng, phòng học riêng để có thể tiện học thêm. Sân trường bé hơn và vệ sinh đầu giờ cũng ít hơn. Vì có phòng riêng nên lớp mình tự mua bảng chống loá, chống dính, oách lắm. Hình như cái bảng này cũng tạo ra niềm cảm hứng cho thầy cô khi dạy lớp mình hơn thì phải. Sau này, khoảng hơn 1 năm sau, các phòng khác được trang bị bảng chống lóa thay cho bảng xi măng lau nhọ nồi ("lộng nghẹ") tẩm mét chuối, nhưng bảng của lớp A1 vẫn là tốt nhất, và cũng đắt (tầm 1,5 triệu năm 2000).

Lớp A1 cũng có một nét đặc biết nữa đó là thầy chủ nhiệm: Thầy Khải rồi đến Thầy Nam, là những thầy có uy tính và năng lực chuyên môn "cứng" nhất trường. "Cán bộ" lớp có bí thư chi đoàn Hoài và lớp trưởng Toàn, lớp phó Khuyên và cái tay không chức vụ nhưng khệnh khạng tên Bình.

Ba năm học cấp 3 không phải là dài nhưng đủ để nhớ về nhưng mùa tan trường, khi mà khoa phượng đỏ lừ, ve kêu râm ran, chính xác hơn là ve hờn rỗi, kêu gì mà kêu lắm thế.  Rồi không khí mùa gặt, lúa chín vàng ươm, đỏ rực cả cánh đồng.  Là đống rơm vừa xát lúa vất ra giữa đường làm chướng ngại vật mà anh em vừa đói bụng vừa phải nhăn mày đạp qua. À, là những lúc thích một bạn nào đó đến tim đập thình thịch lâu ngày mới được gặp lại.

Thế nhưng học ở lớp có đủ thành phần các xã, không có gì nổi bật bằng đi chơi tết. Vì đặc thù địa lý nên a e tập trung ở trường xã Đức Lạng và làm một chuyến từ 8-9 giờ sáng đến 5-6 giờ chiều, càn quét từ Đức Lĩnh, Đức Hương, Giang, Lạng, Đồng, Lạc. Ấy vậy cái thời đó chân khoẻ, xe đạp thì dở ẹc, đạp một mình còn mệt, nói chi phải tải thêm một người nữa.

Lại nói thêm cái việc được chở người đẹp trong lớp. Hồi đó, được các người đẹp chọn xe gửi ngồi nhờ là một vinh dự cực lớn.  Th-- Đức Lạc từ lớp 9 sang lớp 10 được bố đầu tư tiền mua phụ tùng làm một con xe rất trâu, cũng phải gọi là có độ ít nhiều.  Đồ xin và mới, lại quyét một lớp véc ni bóng loáng. Trong các cuộc đi chơi của lớp, Th-- được một Th-- khác chọn, oách như con cóc.  Mình ghen tị ra mặt.

Ngẫm một hồi, hoá ra việc mình nhớ ít nhất là nội dung trong lớp.  Mặc dù các bạn vẫn bầu chọn rất nhiều cho lớp Anh Văn lớp 10 của cô Huyền, giờ Giáo dục Công nhân của cô Thiết. Oạch. Cái tuổi bộ xít, thấy cái gì mắt cũng liêng liếc.  Có chú ngồi bàn đầu còn giờ trò, đứng thẳng lên hỏi cô cho điểm gì đó trong đầu bài để được thoả lòng hơn.

Rồi chả mấy lúc, lớp 54-58 nhất quỷ nhì mà đó cũng tốt nghiệp, nghe nói cũng được nhắc đến cho các khóa sau như tấm gương hơi sáng.  Mình cũng tự hào ít nhiều.