January 22, 2020

Dọn nhà

Dọn nhà

Chủ nhật ngày cuối cùng của năm âm, vợ tôi nói: “Em dọn hết các phòng rồi, chỉ còn phòng anh thôi!”.

Một lời thông báo về làm việc nhóm, cũng nhắc nhở việc ai còn chưa làm. Sống chung một nhà, vợ chồng nhiều lúc cũng giống như các team member phải trao đổi qua lại, cái gì ai làm, làm gì rồi, cái gì cũng nên cụ thể. Nghe trưởng nhóm nói thế, tôi cũng vội vàng đỡ lại ngay: “a hứa, chiều nay a sẽ dọn phòng”. Cái này cũng giống như SMART goal, tức là phải có thời gian, công việc, khả thi. Còn mục tiêu M (measurable) là khó nhất, vì để tôi dọn thì cứ cất mất thứ trên bàn vào kệ giá là được. Còn vợ tôi thì đơn giản hơn: Cái gì mà a (bây giờ) không dùng thì vất hoặc cho đi. Mỗi khi vợ lon ton vào phòng làm việc, rất nhẹ nhàng hỏi: “A có cần e giúp gì không?”, thay vì vui thi tôi căng thẳng ra mặt. “A cũng muốn e giúp, nhưng a sợ e vất hết đồ”. Thế là hắn ta hiểu ý đi ra ngồi xem TV.

Nói là phòng tôi nhưng thực chất là cái phòng tôi hay làm việc, gồm một máy tính làm việc tốt và rất nhiều máy tính cũ gom góp, được cho xếp góc nào đó, rất nhiều linh kiện điện tử cơ bản, mỏ hàn thiếc, quạt hút, súng keo nến và cái giá xếp kin kít các loại linh kiện từ điện trở, tụ đến các mạch cơ bản để điều khiển dòng, áp, cảm biến thời tiết, sensor đo bụi. Nhiều thứ abc khác như vít, dây nối, dây kẽm, đồng hồ đo. Nên dù là cái phòng 12m2, chức năng của nó chả khác gì một cái lab điện tử nho nhỏ. Có cả máy đo sóng (Oscilloscope) mua về dùng được mấy lần.

Bàn làm việc và kệ gía sau khi đã được dọn

Trên mặt bàn, các thứ gì cần dùng thì bày ra hết, giờ dọn phòng nghĩa là phân loại xem cái gì vất được thì cho vào một cái hộp riêng, cái gì chưa dùng ngay thì cất vào cái hộp khác. Khó nhất là cái vất đi vì nói hỏng hẳn thì với một người thích nhặt rác điện tử, tôi không thấy cái gì là hỏng cả, kiểu gì cũng có linh kiện gì đó chưa hỏng. Một lần đi qua tầng một, tôi lại đánh mắt qua cái lọ nhựa đặt góc phòng xem có pin gì hay không? Thỉnh thoảng, có người bỏ lại pin laptop, thế là tôi lại mang về. Rồi hì hụi cạy nắp nhựa ra, tháo rời các viên pin. Rồi mang mạch sạc pin, điện trở, đồng hồ để xem dung lượng của mỗi pin bao nhiêu. Tính ra tôi cũng nhặt ra được khoảng 10 cells như thế. Con rô-bốt lau sàn hỏng pin một lần, vợ tài trợ tiền pin, mua 5 quả LG x 100k, mạch và dây thiếc tôi có sẵn. Thế là nó chạy thế một năm. Tháng 10 vừa rồi nó lại hỏng pin, tôi lại mang tìm mạch sạc ngày xưa đi cùng pin theo máy, lấy 4 quả pin tách ra từ 14cell pin của xe nâng, mua cả cục trên shopee, đâu đâu 240k gì đó. Thế là con rô-bốt lại chạy cả tiếng. Cái chuyện hỏng với chưa  lại có tính tương đối. Nếu mà cái gì không hoạt động mà vất đi thì khi cần sửa lại không có phụ tùng gì. Thành ra, muốn tận dụng đồ cũ thì lại cần nhiều đồ cũ.

Pin sạc nhiều lần được thu lượm từ pin thải xe nâng, pin laptop, pin dự phòng

Hai thứ đồ to nhất mà tối vất đi là hai bàn phím máy tính, một chiếc là Magic của Apple và một cái là Lenovo mua lại trên đường Thụy Khê. Tôi mang bàn phím Magic từ Mỹ năm 2016. Với tôi, bàn phím Apple không chỉ là một công cụ, nó còn là một kỷ niệm về một thời gian mà tôi sử dụng rất nhiều đồ của Apple. Trên lab có bàn phím, chuột và MacBook. Về nhà có Mac Mini, chuột và bàn phím. Cuộc sống tiện nghi đến nỗi dù làm việc về nhà hay trên lab, tôi không có cảm giác xa lạ với cảm giác gõ bàn phím hay tìm kiếm dữ liệu. Vẫn là thao tác quen thuộc. Có một thứ mà không liên quan đến Apple đó là tôi sử dụng Dropbox từ năm 2011 để đồng bộ dữ liệu. Cái bàn phím Apple chưa hỏng hẳn, vẫn có thể gõ các phím chữ cái nhưng hỏng mất phím điều hướng có mũi tên, và một số phím bên phải tay phải. Tôi cũng tìm cách sửa nó nhưng để tách được bàn phím ra phải gia nhiệt và cũng không biết linh kiện gì để sửa tiếp nên đành cho nó ra đi. Cái Lenovo mua lại 100k theo kiểu “AS_IS” tức là chưa biết sống chết thế nào vì không có cái dongle bé tý để kết nối. Sau khi kiếm được chuột Lenovo có cái dongle ấy nhưng không kết nối được nên tôi cũng đành cho nó ra đi.

Mang đồ không dùng được nữa, chứ không phải là đồ cũ, mang lại cho tôi cảm giác trái chiều. Trước khi quyết định có bỏ đi, cảm giác mất mát và tiếc nuối. Có gì đó liên quan đến những thứ không dùng được nữa, nhưng vẫn còn giá trị về mặt tinh thần, hoặc là cay cú vì chưa sửa dụng được nó ngày nào. Một số thứ tôi chưa bỏ đi vì có cảm giác là mình còn dùng được. Ví dụ có hai chiếc Thinkpad x200 đời cổ (~2011) vẫn hạy Linux tốt, cũng là chip Intel Core2 từng lẫy một thời, một chiếc không pin, hỏng mấy nút trên bàn phím. Chiếc còn lại khá hơn, 3GB RAM, hỏng phím Q (chắc ông nào chơi trò gì mà phải gõ Quit nhiều quá). Một chiếc HP được cho gần như không dùng đến. Chưa kể một chiếc HP chạy chip AMD Athlon 4 lõi, bị thay tế bởi một cái HP khác chạy chịp A8 Pro, và chiếc này bị thay thế cũng chạy chip AMD bởi một cái cây mới chạy chip AMD, lần này là brand new và high-end, AMD Ryzen 7, 8 lõi 16 luồng cho gấu. Lan man thế để nói mỗi thứ linh kiện được tử có lịch sử của nó. Cứ nói đến đời máy này lại liên quan đến vài thứ thông tin và có liên quan đến những cái máy khác tôi có. Cuộc đời là những chuyến đi, và với tôi mỗi máy trong cuộc đời có nhiều chi tiết tạo ra rất nhiều cái nhánh, kể mãi không biết dừng.

Cái nhói nhất là khi mình tiếc một chút xíu và hy vọng rằng một ngày mình vẫn dùng được cái gì đó chưa vội vất đi, dù xác suất xẩy ra là thấp khiên tôi xót xa. Nhưng khi đã quyết tâm mang ra cửa phòng để vất đi, tôi lại cảm giác nhẹ nhàng, chỉ hy vọng bà đồng nát nào nhặt về tái chế để những thứ tối không dùng nữa vẫn có ích đâu đó.

Loại bỏ những thứ vật chất không dùng nữa cho sạch sẽ, cho phòng gọn gàng tưởng chừng không khó, nhưng cũng suy nghĩ nhiều. Có khi làm việc gì mà không phải nghĩ lại hóa ra đơn giản.

Rồi tự nhiên, mà cũng không phải hẳn là tự nhiên, tôi nghĩ đến dọn đầu. Có bao nhiêu thứ trong đầu mình, biết là không cần nữa, mà vẫn ở đó, khiến cho cái đầu nó lẫn lộn, bừa bộn, vô tổ chức, thậm chí là sai tầm vì thông tin không cập nhật. Có nhiều thứ trong đầu không thể nhìn rõ công năng như cái bàn phím, hay cái linh kiện hỏng. Nó chỉ là thông tin vừa có ích nhưng cũng là vô ích, trạng thái của nó là “meta” nhiều hơn. Nó ở đó, bây giờ. Nó chiếm hết khả năng hoạt động của não vài tháng trước, và bây giờ trống không, có mà không có. Không phải nó không ở đó, mà nó không còn là nó của mấy tháng trước. Rồi quyết định là phải làm gì với nó bây giờ, và cuối cùng là chẳng biết làm gì. Khẽ thở dài một cái.

Dọn đầu hóa ra lại khó khăn vô cùng, rồi như lúc thất tình, ai cũng bảo “thời gian sẽ xóa lành các vết thương” nghe cũng hợp lý. Vì trạm thái meta của thông tin, nếu lâu ngày nó không sửa dụng nữa, cái “pathway”, “chunk” để tạo thành thông tin đấy cũng mờ đi và bị chôn vùi bởi những thông tin mới hơn. Có những thông tin tốt, ví dụ cái câu lệnh pandas gì đó để xử lý dữ liệu bằng Python bạn mới học mà lại quên mất béng. Rồi bắt đầu mỗi công việc xử lý dữ liệu lại phải tìm cái file có template sẵn để copy-paste thay vì gõ từng dòng từ cấu trúc. Lúc cần quên/dọn cái cũ để tiếp nhận cái mới là đây.

Mà thôi, cái chuyện dọn nhà, dọn đầu năm nào cũng thế. Cái quan trọng là năm ngoái, cái phòng này không có bốn cái máy tính (cũ và mới), không có 1 cái bàn và một cái kệ sách kiêm chỗ đặt hôp linh kiện.

Một trăm trước, mình đang vật lộn với cái bệnh lý dở hơi và giờ vẫn thế, nhưng mình biết mình vẫn làm được vài việc có ích, vẫn sống tốt và biết dùng thuốc đều đều.

Một năm trước, bảo đời là cái đinh, tình là cái que, thì giờ vẫn thế nhưng cũng nghĩ thương hắn, tức là vợ mình, phải chịu khổ chịu khó vì mình, nên có que đinh gì thì cũng phải nghĩ lại đôi chút.

Một năm trước mình biết một số bạn, và năm nay tự nhưng không dám là gọi là bạn nữa mà chỉ dám gọi là có quen. Năm này, nghĩ là mình có biết thêm một số bạn, nhưng rồi cũng chỉ dám rành rọt gọi là đồng nghiệp, cùng chỗ làm. Song vẫn có cái hai năm rồi vẫn thế, đó là hắn vẫn chịu khó chăm sóc mình, vẫn hỏi: “anh có cần e giúp gì không?” và mình vẫn cảnh giác “thôi để a làm cũng được”, dù biết hắn làm thì mình có khi lại nhẹ đầu suy nghĩ. Cái thân thích nghĩ nhiều, thích cuối năm viết note trong khi hội “người quen” đang tất bật với công việc Tết cũng là cái vui, vui vì mình làm việc mình thích. Vui vì mình được tạo điều kiện để làm việc mình làm việc mình thấy vui.