June 16, 2019

đi thang máy

đi thang máy
because memory lapse - sẽ có lúc mình quên nên ghi lại cho nhớ

Sáng thứ 7, mình đi thang máy xuống tầng 1 để lấy 3 gói bưu phẩm đồ điện tử. Khi xuống khoảng tầng 10, có một nhóm khoảng 6 người đi vào, gồm 3 người lớn, 3 trẻ em. Có vẻ là một nhóm trong gia đình. Mọi người trò chuyện say sưa nhưng mình cũng không để ý nội dụng.

“Suuuyt...”. Một bé trai tầm 5-6 tuổi đưa tay lên miệng làm dấu. Ban đầu mình không để ý vì đột nhiên 2 người lớn ngừng câu chuyện, 2 đứa trẻ khác ngừng nhún nhảy. Ông bố của đứa trẻ nhìn con rồi nói với mọi người (đại ý): “à, (cháu bảo) đi vào thang máy thì phải giữ im lặng”.

Hai người lớn còn lại nhìn chăm chú vào đứa bé, mình cũng nhìn, một bé trai vẫn đang đưa ngón thứ 2 tay phải lên miệng làm dấu và nhìn mọi người, vẻ mặt có chút kiêu hãnh và nghiêm túc, đang làm dấu giữ im lặng. Một phụ nữ tầm 30 nói: “Con nhà ai mà giỏi thế nhỉ?”, ông bố đứa trẻ trả lời.

Câu chuyện chỉ dừng lại ở đây. Một đứa trẻ 5-6 tuổi biết được vào thang máy nên giữ im lặng, càng nể cháu vì bé chủ động đưa tay làm dấu cho mọi người biết, bao gồm bạn cùng tuổi và 3 người lớn còn lại. Mình đoán là bé được thầy cô ở trường dạy nên như thế. Cả 7 người (bao gồm mình) đều đồng ý với bé, vì sau đó mọi người không nói chuyện gì nữa, và chỉ chờ bước ra khỏi cầu thang mới nói tiếp tục câu chuyện.

Như thế trong nhóm mình gặp, mọi người đều có khái niệm nên giữ im lặng trong thang máy, và có năng lực hành vi thực hiện khái niệm đó. Khi chưa được nhắc nhở, hành vi không được thực hiện, và hành vi khác - tiếp tục câu chuyện nói dở - thể hiện. Mình viết cụ thể vậy, vì mình rất quan tâm đến cách mọi người thể hiện hành vi và kết nối với khái niệm. Mình không dùng từ ý thức, ít nhất trong tiếng Việt, bao gồm cả hai phần: phần hiểu và phần thực hiện (hoặc chủ động không thực hiện  phần hiểu).

Mỗi khi đi thang máy, mình luôn có thói quen nhìn số chỉ tầng. Một phần là gặp người lạ, không biết nhìn vào đâu, cũng không biết nên bắt đầu từ đầu, không thể nói “hi” hoặc làm quen bằng mắt “make eye contact to acknowledge others’ present”. Phần khác là vì không gian nhỏ của thang máy, và điểm đến là cố định, nên có khả năng mọi người nói chuyện trong thang máy để giảm bớt thời gian nhìn số.

Nói chuyện hoặc tiếp tục câu chuyện chỉ là một trong những thứ bất tiện khi đi thang máy. Không bất tiện bằng đi thang bộ nhưng cũng tạo ra những xung đột giữa khái niệm và hành vì, ít nhất là với mình. Ví dụ, mình đi ra thang máy, rất thấy cảm kích nếu những người khác đừng chờ mọi người đi ra hẳn. Mình gặp ít nhất 3 thanh niên đẹp trai, xơ-vin bước vào thang máy khi mình chưa kịp bước ra khỏi cửa. Chắc họ vội.

Cũng có vài lần mình gặp cả nam lẫn nữ nói chuyện điện thoại trong thang máy, và khả năng là sợ vào thang máy sóng kém nên họ nói to và rõ, thậm chí nhắc lại cho người bên kia điện thoại nghe rõ, và những người thang máy phải nghe cho rõ.

Một thay đổi nhỏ từ hành vi từ khái niệm nên/không nên không làm nên một xã hội nề nếp hơn. Thiếu đi một thói quen nhỏ lại tạo ra mất niềm tin, thiếu tôn trọng giữa con người trong một cộng đồng nhỏ, ở đây là tòa nhà chung cư, với nhau.

Câu chuyện “think globally, act locally”, - nghĩ to, làm nhỏ sẽ có liên quan đến nhiều nội dung khác nữa.