August 16, 2019

Cuộc đời là những chuyến đi và cần những bến đỗ

Cuộc đời là những chuyến đi và cần những bến đỗ

Khi còn nhỏ, tức là lúc còn chăn bò, quê gọi là “rèo bò”, mình có ấn tượng rõ về mùa hè. Thích nhất là mùa thả rong.

Quê mình có đất ruộng trồng lúa và đất màu trồng luân phiên lạc, ngô khoai, đậu. Đất ruộng ngập nước và sâu hơn. Đất màu là đất nhẹ cao hơn, sát bờ sông. Đội chăn bò phải ngồi canh vị trí sát đất màu vì đất màu gần như lúc nào cũng có hoa màu. Đất ruộng sau mùa gặp lúa vụ xuân thường bỏ trống từ tháng 6 đến tháng 9.

Mùa với đội trẻ con có niềm vui nữa là không phải đi học. Trẻ con ở quê ngày xưa, thời 1990- trước 2000 không có học hè. Mỗi nhà một vài con bò, thế là thành hội chăn bò. Rồi leo bờ ăn trái dại, từ chua ke, mây. Liều hơn nữa thì đi vặt trộm quả của nhà người khác trong làng.

Rồi mỗi nhóm sắp một bộ khăng, gồm một thanh ngắn tầm 8-10cm được đặt lập lờ vào một hố đất nhỏ. Một thanh dài hơn, 30-40 cm cầm như cầm vợt. Môn này giống môn bóng chày. Đến lượt chơi,  con khăng ngắn đặt vào lỗ, rồi dùng gậy dài đập cho nó nẩy lên và đánh chính xác để con khăng ngắn bay càng xa càng tốt. Nếu con khăng bị bắt trên không tức là bạn thua, còn nếu không bị bắt thì trong nhóm sẽ có một người ném về phía bạn. Mục tiêu của bạn là không để cho khăng ngắn rơi vào lỗ và đánh nó càng xa càng tốt. Số điểm được tính là số gậy dài từ lỗ đến khăng ngắn. Rồi ô ăn quan, rồi đuổi bắt trốn tìm.

Đến mùa tháng 8, đỗ xanh đã thu hoạch gần hết, và tầm 15/8 là hội chăn bò rậm rịch hỏi nhau lúc nào được thả rông. Ngày đó giống như ngày hội, vì bò chỉ cần “đập” (chăn) ra khỏi bò làng là bạn có thể đi đâu thì đi, không lo phải canh lên đất màu. Hình phạt bò lên ăn cây hoa màu là phạt tiền từ đội bảo vệ, và vài con “lươn” (roi) vào mông vì lo chơi, không coi bò.

Cuối tháng 8 là lúc đội trẻ háo hức cho năm học mới. Đi mua vở học sinh, đi lao động, rồi háo hức xem lớp có ai mới không. Có được sắp thêm đồ áo mới không. Cái đoạn có quà ai mà chả thích. Được xúng xính quần áo mới, có cặp mới, có mấy quyển vở bọc và ghi nhẫn, thơm đặc trưng, khét khét nhấc mũi. Tháng 8 cũng không nắng gay gắt như tháng 7. Buổi chiều cỏ mật gió thổi lên thơm lừng. Cỏ may đã chín quấn vào ống quần. Chiều chiều có bóng mây, gió thổi mát nhè nhẹ lãng mạn vô cùng.

Lớn hơn một chút, với mình là nửa cấp 2 trở lên, mùa hè là lúc mình ngồi luyện lại nội dung năm cũ, gọi là “ôn hè”. Rồi cảm giác bọ xít gặp lại bạn (thường là), bạn gái, xem qua mùa hè bạn ấy ra sao. Lịch khóa biểu thế nào, có môn nào thầy nào dạy.

Tháng 8, 2002, kết quả nhập học đại học là thông tin bàn tán rôm rả. Một số trường báo sớm. Trong xóm, hội bạn và anh chị thi khối A của đại học, còn khi thi cả khối B nữa, và còn thêm một lần thi cao đẳng. Mình thi xong đại học về chơi thẳng cẳng, may mà vừa đỗ khi cộng điểm thương binh của bố. Đúng là không có gì hồi hộp bằng chờ điểm thi đại học, rồi chờ xem điểm chuẩn của trường nọ trường kia thế nào, rồi chờ đến ngày có giấy báo nhập học, có tên và dấu đỏ của trường ABC.  Trường mình thi, BKHN, là thuộc nhóm muộn nhất, đến đầu tháng 9 mới có kết quả.

Các năm sau đó, đầu tháng 8 là lúc mình hành quân ra Hà Nội, mang theo không ít thóc lúa quy đổi của bố mẹ. Trường BK bắt đầu năm học tầm 12-13 tháng 8. Ngày đầu tiên ra HN, mùi sông Sét bóc lên, cảm giác nhớ nhà thật khổ thân. Lúc nào cũng nghĩ tại sao mình phải khổ thế này, sao mình cứ thấy nao nao, thiếu thiếu cái gì. Nhưng rồi cảm xúc cũng qua nhanh. Một tuần sau, ngồi ăn cơm 3k của quán “bà già” đoạn Tam Giác vẫn ngon lành.

Rồi tháng 8/2009, sau 3 tháng chờ đợi nộp hồ sơ Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF), mình cũng qua được vòng gửi xe. Được đi phỏng vấn với 2 giáo sư từ Mỹ sang. Đến tháng 9 thì nhận được kết quả qua được vòng chạm ngõ. Tháng 8 từ khi ra Hà Nội không còn gắn vào bầu trời gợn mây, đỏ đỏ tím tím buổi chiều nữa. Không có cảm giác gió thổi qua cây cỏ may. Không có cảm giác nhìn về góc xa bầu trời thấy cơn mưa đang ùa đến. Từ đây tháng 8 chỉ có những môc hành chính.

Rồi chẳng phải ngẫu nhiên, đêm 3 rạng sáng 4 tháng 8/2010 mình lên máy bay đi Mỹ để học sau đại học. Mẹ vẫn khóc, mình trêu mẹ: “Người ta không đi được mới khóc, con đi được thì mẹ khóc làm gì!”, một lúc sau mẹ mới lặng lại. Bố thì pha trò chụp ảnh với tiếp viên bìa giấy.

Tháng 8 ở nước Mỹ không để lại ấn tượng cho mình nhiều về bầu trời. Một phần vì mình sống ở vùng nóng quá nên từ tháng 5 đến tháng 9 là đỉnh cao của nóng. Nóng tạo ra mùi rất đặc trưng của cao su từ mặt đường, từ mùi sơn và vật liệu từ các ngôi nhà. Mùi này giống mùi nắng như khi bạn phơi quần áo ngoài nắng, nhưng khét và ngứa mũi hơn nhiều.

Trường mình học cũng bắt đầu năm học mới vào tháng 8, khoảng tầm 15-21. Trước kỳ học mấy năm đầu, hội học sinh còn đi các welcome party, “tiệc chào mừng”, thành viên mới để kiếm pizza, bút chì, móc chìa khóa. Vài năm sau thì chả buồn đi nữa. Ngồi lo xem học phí thầy đã chuyển cho bên giáo vụ chưa. Cứ đầu tháng 8, sau khi đăng ký 9 credits (3 môn học) xong, thấy trường gửi bill (hóa đơn) tầm 12-13k mà phát ớn. Em sinh viên mỗi tháng nhận được hơn khoảng  $1600 stipend, mà e phải đóng $500-$600 tiền nhà rồi. Cái này lại nhớ về nhà các bạn thường hỏi, sang đó kiếm được bao nhiều. Nhiều lắm nếu quy đổi bằng tiềng Việt. Nhưng bển toàn tiêu tiền Mỹ. Đi cắt tóc $13+tip, một bát phở $9+ tips. Đi ăn buffet hải sản $20+ tip. Bảo hiểm xe $40, xăng xe $100, thức ăn $200-$300. Điện thoại, internet đóng riêng. Đi ăn nhà hàng Nhật 6 người trở lên phải đặt bàn, không phải tip và gọi là gratitude mặc định 18%, cộng thêm nếu bạn thích. Cả năm thì cũng dám đi 1-2 lần cùng.

Thế là những chuyến đi cuối cùng có dấu mốc của nó. Đâu đó tháng 8/2012, mình qua được kỳ thi “comprehensive exam”, hay còn gọi là “comp” để chính thức đạt tiêu chuẩn học chương trình Tiến sỹ. Năm đầu mình thi comp theo định dạng cũ là 4 môn cơ bản trong 3-4h, và trượt “chổng cẳng” vì bài viết luận của mình bị thầy giáo hướng dẫn (advisor) cho trượt. Sau này học thêm mới biết là advisor của mình siêu kỹ tính về trình bày ý viết. Mình cũng học được từ thầy nhiều. Cái khó khăn trước mắt hóa ra lại có lợi ích dài hạn nếu mình biết học cái tốt và bỏ qua (cắn răng chịu đựng) cái khó chịu.

Rồi tháng 4-8-2014, mình bảo vệ ý tưởng nghiên cứu, hay còn gọi là “qualification exam”, tức là đủ khả năng để làm nghiên cứu và tốt nghiệp được. Qua được ải này là NCS tương đối chắc ăn về khả năng ra trường. Vì mình làm thực nghiệm và chăm làm nên có kết quả, mặc dù không kiểu xuất sắc nhưng cũng có nhiều thứ để hội đồng thi ghi nhận. Trước khi thì qual phải viết proposal khoảng 100 trang rất chi là khó vì nếu kẻ bảng liệt kê đầu dòng thì dễ, viết cho có ý tứ, có logic, không bị mấy ông đầu hói đọc hết bao nhiều đề xuất kiểu “ngây thơ” như mình. May cho mình là advisor của mình yêu cầu viết kỹ, nên qua ải của ông cũng coi như là già già phần thắng.

Đúng một năm sau, mình từ Bin thành Dr. Nguyen, nghe rất là oai. Bảo vệ luận án Tiến sỹ lúc này chỉ có anh nào  a ma tơ (amateur) quá, hoặc để ra sự cố lớn mới bị trượt. Hầu hết là ae đều qua khác nhau là “passed with” minor hay major “revisions” thôi.

Tháng 8-2016, sau giời gian tu hành, mình quyết định quay về Việt Nam thay vì đi các nước khác để nghiên cứu tiếp. Thế là suy nghĩ về Việt Nam làm gì, có làm được việc mình thích không cũng chiếm phần lớn thời gian, chẳng làm được gì khác. May là cuối tháng 8, mình được đồng ý làm Thực thực viên Quản trị Cao cấp (Executive Trainee) ở một công ty may. Ở Nhà máy có một Bình khác gọi là Bình Cut (tức là cutting, bộ phận cắt phôi vải) và Bình ET. Đi được 7 tháng thì mình nghỉ ở nhà học linh tinh.

Đầu tháng 8-2017, là ngày kết thúc 5 ngày fasting (nhịn đói) và ngày 4-8 mình overnight luôn. Mình chưa bao giờ overnight, và cũng chưa bao giờ cảm giác nhiều năng lượng đến thế. Đói 5 ngày chỉ uống nước thì được ăn phát là cơ thể như nở hoa, nhưng cũng chỉ được 1 lúc. Đến 8 giờ sáng ngày 4, đầu mình đau gần như treo, thế là đi ngủ đến buổi chiều. Cảm giác giữa hưng phấn và sụp đổ quá mỏng manh, cố thêm một chút có thể quá cố, không cố một chút lại thấy tiếc.

Cập nhật chặng đường và bến đỗ tháng Tám như thế, còn chi tiết 2 năm gần đây sẽ được cập nhật dần dần, từ từ. Sau hơn 20 chục năm suy nghĩ và trí nhớ còn tốt, mới thấy là một sự thay đổi nhỏ cũng dẫn đến một con đường thật khác. Cũng đầy sự kiện, có thể là bến đổ cũng là cái chỗ rơi hết thì nó sẽ dừng. Có gì mình sẽ kể tiếp.