June 5, 2019

Cây

Cây

Lượn một vòng facebook thấy có người kêu là hôm nay là ngày bảo vệ môi trường, mình lại nghĩ đến cái cây. Thực ra gọi “cái” thì cũng không xuôi lắm, nhưng mà gọi cây không thì nghe chung chung, không cụ thể. Mỗi lần nghe đến từ môi trường, cái chuyện trồng cây luôn là giải pháp không ai tranh luận làm gì cho mệt. Mà đúng thật, ai cũng thích cây xanh. Người thích bóng mát, người thích cảnh quan, người thích chọn cây lớn để chặt. Chung lại là ai cũng lợi, cây thì không biết kêu, lợi răng cả đôi đường.

Chủ đề về cây thì mình nghĩ lâu rồi, trước đây cũng suy nghĩ về chuyện sao mấy học nhiều mắc bệnh nói nhiều, thích nói, thích tranh luận, thích phàn nàn. Thích nhiều thứ quá, mà không có thứ nào tích cực cho người xung quanh, không lạc quan, nhìn gì cũng ra điểm xấu. Chuyện là đang rửa bát thì nhìn xuống mặt đường thấy cái cây, trong nó mới cô đơn làm sao, mà nó vẫn đứng đấy, không kêu ca gì, mà toàn việc khó. Nghĩ lại nhưng ông hay ca thán, hay chọn việc đi ngược với đời cũng có gì đó giống cái cây. Cái phần này để mình nói dần, không lại có người bảo mấy chú học nhiều định ăn sang theo cái cây.

Rồi nhớ lại thời cấp 2 xem phim gì đó của Hàn nhớ lại nhân vật nữ chính bị bệnh hiểm nghèo bảo nếu mất đi e muốn trở thành cái cây. Lúc đó mình cũng băn khoăn lắm, không biết trở thành gì nhưng cái cây thì tầm thường quá, không có gì khác biết, không di chuyển được. Mà nhìn cái cây giữa cánh đồng lại thấy hơi buồn.

Sau đó thì mình nghĩ đến câu “get rounded and roll around”, tạm hiểu là biết hòa nhập, ăn xem nồi, ngồi hướng quạt, nhìn trước nhìn sau, muốn yên thì phải biết điều, kiểu đấy. Thế nhưng muốn cắt thịt thì cần có dao, nói chung là cắt gì cũng cần dao hết, không thì kéo, hoặc thứ sắc chứ không dùng lô hay tuýp để cắt được. Bản thân cái cây cũng thế, nếu nó muốn yên thân thì phải phát triển tròn lại, đừng nhiều cành nhiều nhánh quá, vừa mỏng mang, vừa dễ bị bẻ gãy. Với cây chắc đó là số mệnh, hoặc mình đoán mò.

Thế là tự dưng xuất hiện một cái mâu thuẫn “nội tại” to đùng, phải làm được việc cần làm nhưng phải hợp phong thủy. Mâu thuẫn vì vừa phải một bên là dao phải sắc, bên kia là chân phải tròn để lăn đằng nào cũng dễ. Quan trọng hơn là không để dao nó cắt vào mình dẫn đến những việc như chán đời, trầm cảm, thích đi tu, tự cô lập. Nhiều lúc cái khó không ló cái khôn mà sinh ra cái dại cho bản thân. Câu chuyện vừa hồng vừa chuyên chưa chắc đã khó bằng vừa chuyên và vừa chung.

Thế thì liên quan gì đến cái cây? Thời học sinh học thì cũng láng máng nhớ là cây thực hiện quang hợp (tiếng Anh: photosynthesis) bằng tế bào diệp lục (diệp là xanh mà lục cũng là màu xanh). Sau đi học sau đại học thì được thầy bảo thêm là tảo, một nhóm sinh vật quang hóa, có  “Tiffany-lifestyle”. Tiffany là công ty kim cương và nữ trang nổi tiếng ở New York. Thầy có ý là cách sống của tảo rất đắt đỏ. Vừa mất công tổng hợp ánh sáng, được bao nhiêu năng lượng thì mang đi sửa chữa bộ máy quang hợp, và chỉ còn một phần nhỏ xịu để xây sinh khối. Sinh vật quang hợp, sinh vật sống gần hố núi lửa được xếp vào nhóm “primary biomass” còn các nhóm khác bao gồm động vậy, nấm là nhóm “secondary”. Nhóm sơ cấp sử dụng năng lượng chuyển hóa vô cơ thành hữu cơ, nhóm thứ thứ cấp thì sử dụng năng lượng hữu cơ và lấy năng lượng và trả lại cho nhóm sơ cấp các chất vô cơ khác.

Tảo có nguồn gốc khoảng 3-4 tỷ năm trước và Trái Đất tuổi hiện tại khoảng 14.5 tỷ năm. Tự dưng có giống sinh vật thực hiện quá trình khử tạo ra sinh khối hữu cơ từ các chất vô cơ sử dụng năng lượng từ ánh sáng, từ khí sulfide, vừa tạo nguồn thức ăn cho sinh vật thứ cấp, chết đi thì vùi lấp rồi tạo ra dầu mỏ, tạo điều kiện cho giống Homo sapiens xây dựng nền văn minh của mình. Cũng có ít nhóm sinh vật chết đi mà vẫn để lại tài sản quý cho nhiều đời sau như tảo, dương xỉ và các thực vật cổ đại.

Mấy ông học nhiều nói nhiều cũng có nét  gì đó giống cái cây điểm này. Tất nhiên là không phải ông nào cũng để lại thứ khi chết đi có giá trị cho đời sau. Còn hầu hết là nền văn mình của loài người được xây dựng dựa trên thừa kế của những người đi trước và khi đang sống có thể gọi là không giống số đông. Kể đến đoạn này thì nhiều ví dụ, thôi thì không kể nữa.

Thế nên, nhân ngày môi trường, mình hy vọng đọc bài này cũng trồng một cái cây, không nhất thiết phải xanh. Như cái cây xanh, cái cây đó làm một việc gì đó khó hơn một chút so với thói quen hiện tại. Đi mua cá mình cũng thấy ngại khi dùng hai túi ni long, nhưng dùng 1 túi lỡ nó rách ra về vợ mắng thì cũng không hay lắm, thế là cái lợi ích ngắn hạn và trung hạn đấm đá nhau. Hoặc có những chuyện nói ra toàn thấy xấu, bạn bè không thích nhưng vẫn nói, vẫn cố đấm để nhặt gạch. Ra đường thấy có đèn đỏ thì cũng cố đứng lại dù bị coi là hâm. Mà mình xin tuyên bố là mình có hâm, mọi người đừng kết luận là mình hâm nữa. Đấy, ngày xưa mình thấy cây tầm thường, rồi thấy nó cô đơn, rồi thấy nó dại, tóm lại là hâm, mà nhiều lúc mình vẫn muốn trồng cái cây hâm của mình.